Bé con ra đời.

1.9K 107 6
                                    

1. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!

Bởi vì trong một lần nhận nhiệm vụ đi chém quái thăng cấp cùng đồng môn Thương Khung Sơn phái để giết thời gian đợi Lạc Băng Hà xử lý chuyện hệ trọng ở Ma giới trở về, trong lúc loạn lạc, Thẩm Thanh Thu bất cẩn nuốt phải một thứ gì đó màu trắng vừa tròn vừa nhỏ như viên ngọc trai, và có vị ngọt như kẹo.

Hắn đen mặt. Mẹ nó, cái thứ hắn vừa ăn vào bụng sẽ không phải là thứ kịch độc kì quái gì đúng không?

Hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Thanh Thu mang nội tâm cuộn trào sóng gió rời khỏi Khung Đỉnh điện sau khi báo cáo với Nhạc Thanh Nguyên trở về Thanh Tĩnh phong. Thành thật mà nói, bây giờ có là độc gì đi chăng nữa thì hắn cũng có thể chịu đựng được, dù sao cũng là người từng có kinh nghiệm với Không Thể Giải. Điều hắn lo nhất bây giờ là Lạc Băng Hà. Lỡ chẳng may thứ đồ chết tiệt này hố chết hắn, há lại chẳng phải hố luôn cả y?

Nhưng dù sao đi nữa, Thẩm Thanh Thu vẫn cần phải biết mình đã nuốt phải thứ quái quỷ gì, nhỡ cái phận đen đủi của hắn khiến hắn nuốt phải độc thật, thì chí ít cũng còn một chút thời gian nói toàn bộ sự thật với đứa nhỏ kia. Bởi lẽ, sau nhiều biến cố xảy ra giữa hai người, giờ đây hắn không muốn phải che giấu bất kỳ điều gì nữa cả.

Vì thế, nhân lúc Lạc Băng Hà vẫn chưa trở lại, ở bên trong trúc xá, Thẩm Thanh Thu dùng quạt xếp gõ mấy cái giữa không trung gọi hệ thống. Vẫn như bao nhiêu năm đã qua, một cái bảng điện tử trong suốt màu xanh lá hiện ra, và một chất giọng không cảm xúc vang lên:

《Hệ thống sẵn sàng phục vụ.》

Thẩm Thanh Thu mau chóng hỏi nó:

"Thứ ta vừa ăn vào ban nãy là gì?"

Hệ thống máy móc trả lời:

《Xin kí chủ chớ lo lắng. Thứ mà ngài vừa ăn không phải là độc, cũng không phải là thứ gì kì lạ ảnh hưởng đến trạng thái khỏe mạnh hiện giờ của ngài.》

Nghe được những lời ấy, lòng Thẩm Thanh Thu nhẹ nhõm. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, tiếng hệ thống lại vang lên bên tai:

《Tuy vậy, thứ ấy lại là một loại đan thần kỳ được tạo ra bởi sự kết hợp giữa nước mắt và vảy đuôi của Nhân Ngư tộc.》

Nói đến đây hệ thống bỗng dừng lại. Sau đó, vô số ảnh động bắn pháo tung hoa vô cùng chói mắt hiện ra khắp nơi trên chiếc bảng điện tử. Nó tiếp tục:

《Chúc mừng kí chủ đã mở khóa thêm kĩ năng mới: mang thai!》

Chiếc quạt xếp trong tay rơi xuống đất. Khóe miệng của Thẩm Thanh Thu giật giật.

Á đù! Ta thế mà có thể mang thai rồi!

Thật ra nhiều lúc Thẩm Thanh Thu cũng có tưởng tượng về chuyện này. Suy suy nghĩ nghĩ, tưởng tượng ra cả trăm ngàn trường hợp nhưng lại không ngờ đến trường hợp này.

Thẩm Thanh Thu thở dài.

Ầy! Kệ! Sinh thì sinh. Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục tưởng tượng ra cảnh bé con chân ngắn chạy lon ton theo sau lưng hắn và Lạc Băng Hà, nhìn theo góc độ nào cũng thấy được cả một bầu trời đáng yêu.

[Băng Thu] Nhà bốn người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ