Bonus: Yên bình.

586 56 0
                                    

*Thật ra là do tác giả lười đánh số lại.

*Lúc này Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên bảy tuổi.

Một đệ tử Tiên Xu phong đưa kẹo đến trước mặt Lạc Mỹ Liên, mỉm cười nói với cô bé:

"Mỹ Liên, tặng muội."

Lạc Mỹ Liên đáp lời:

"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp."

Lạc Mỹ Liên hiện tại đang ngồi trong lòng Liễu Minh Yên ở nội điện Tiên Xu phong, mặc cô dùng ngón tay thon dài chọc vào đôi má phúng phính của mình mà nở nụ cười thật tươi như nắng mai đón lấy túi kẹo hoa quế trước mặt do một đệ tử khác đưa đến. Đôi tay nhỏ của cô bé thoăn thoắt bóc vỏ một chiếc kẹo rồi cho vào miệng tận hưởng hương vị tuyệt hảo. Sau đó chỗ còn lại được cô bé cẩn thận cất vào chiếc túi màu vàng nhạt đeo bên hông. Thẩm Hạc Hiên rất thích ăn kẹo hoa quế, để dành cho huynh ấy vậy.

Chứng kiến chuỗi hành động ấy, các tiên tử đồng loạt nghĩ: hình ảnh này đáng yêu vượt quá sự cho phép rồi!

Tề Thanh Thê vừa trở lại từ Khung Đỉnh phong. Nàng bước một bước cuối xuống khỏi Hồng Kiều, bỗng cảm nhận được một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Quả thật không sai, trước mặt nàng hiện giờ chính là khung cảnh toàn bộ đệ tử Tiên Xu phong đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Người cầm đồ chơi, người cầm trang sức, người làm trò để chọc cho đứa nhỏ ngồi ở trung tâm cười. Tiếng cười của cô bé và chúng hòa vào nhau vang lên tựa như một bản nhạc sôi động khiến khóe miệng của Tề Thanh Tê cũng không kìm được mà nâng lên trong vô thức.

Bóng dáng nàng đứng cách đó không xa khiến Liễu Minh Yên chú ý. Cô mau chóng thả Lạc Mỹ Liên xuống, sau đó ra hiệu cho mọi người xung quanh biết. Tất cả mau chóng đứng lên chỉnh tề trước mặt Tề Thanh Thê rồi hành lễ với nàng:

"Sư tôn, người đã về."

Tề Thanh Tê đáp lại đồ đệ:

"Ừ."

Nàng nhìn một lượt qua những gương mặt quen thuộc. Nàng chợt cảm thấy tay áo của mình bị ai đó giật nhẹ nên bèn nhìn xuống, "thủ phạm" không những không biết lỗi mà còn mỉm cười, giương đôi mắt trong veo nhìn nàng.

Tề Thanh Thê thở dài, cúi người xuống xoa mái đầu xoăn kia. Thẩm sư huynh sinh được đứa bé này cũng khéo thật, xinh xắn tựa như một thiên thần nhỏ, chẳng trách sao mỗi lần cô bé đến chơi thì Tiên Xu phong của nàng như muốn bắt cóc con nhà người ta giấu luôn ở phong mình. Cũng may là chúng không làm thật...

Thấy sắc trời cũng đã bắt đầu sẫm màu dần, Tề Thanh Thê bảo Liễu Minh Yên đưa Lạc Mỹ Liên về Thanh Tĩnh phong, còn bản thân mình đẩy những đệ tử đang bày ra khuôn mặt vô cùng nuối tiếc tản đi chỗ khác.

Ở trước trúc xá, Thẩm Hạc Hiên cũng đang ngồi ngay ngắn trong lòng Thẩm Thanh Thu.

Trước ánh mắt hiếu kỳ của cậu bé, Thẩm Thanh Thu truyền linh lực vào những chiếc lá trúc ở dưới đất rồi điều khiển chúng bay lên không trung, biểu diễn một màn Thiên Diệp Vạn Hoa vô cùng đặc sắc.

Từng phiến lá phiêu diêu rơi xuống trong ánh chiều tà. Thẩm Hạc Hiên vô cùng thích thú, đưa đôi bàn tay nhỏ xinh ra đón lấy chúng. Thẩm Thanh Thu dùng một tay ôm lấy cậu bé, tay còn lại bẹo đôi má trứng tròn. Cảm giác mềm mềm nơi đầu ngón tay này làm hắn nhớ đến khoảng thời gian Lạc Băng Hà tẩu hỏa nhập ma biến thành một đứa trẻ. Quả thật Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên ở độ tuổi này rất giống Lạc Băng Hà năm xưa. Cả ba đều sở hữu dáng vẻ đáng yêu khiến người khác khó cầm lòng, lại còn lúc nào cũng muốn dính lấy hắn làm nũng.

Thẩm Thanh Thu bật ra một nụ cười thật khẽ thu hút sự chú ý của nhóc con trong lòng. Thẩm Hạc Hiên thôi không nghịch mấy phiến lá trong tay nữa. Cậu bé chầm chậm quay ra đằng sau, không ngờ lại bị Thẩm Thanh Thu ấn vào chóp mũi một cái. Thẩm Hạc Hiên bị tập kích bất ngờ, mặt phụng phịu chỉ tay vào trán đòi bồi thường. Hành động này vô cùng quen thuộc. Lúc hắn dùng quạt xếp gõ nhẹ lên đầu Lạc Băng Hà, y cũng làm như thế.

Đứa nhỏ này học gì không học, lại đi học cái này.

Đúng là...

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu đặt một nụ hôn lên vị trí Thẩm Hạc Hiên chỉ ban nãy.

Cảm thấy đã nhận đủ bồi thường, cậu bé ôm lấy Thẩm Thanh Thu, vùi đầu thật sâu vào áo của hắn.

Thẩm Thanh Thu vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Hạc Hiên. Phút chốc, hắn cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền đến.

Là Lạc Băng Hà. 

Y vòng tay bao trọn Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Hạc Hiên vào lòng, gọi khe khẽ:

"Sư tôn."

Y nhắm mắt, gác cằm lên vai của người yêu. Chợt nhớ đến hai canh giờ trước Lạc Mỹ Liên đã xin phép mình đi Tiên Xu phong mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Lạc Băng Hà khẽ thì thầm vào tai Thẩm Thanh Thu, hơi thở ấm nóng của y phả nhẹ vào tai hắn:

"Mỹ Liên vẫn chưa về sao?"

Thẩm Thanh Thu không đáp lời, mặt già đã đỏ lựng.

Tên nhóc Lạc Băng Hà này cố tình giở trò quỷ.

Ở đây còn có trẻ con đó! Muốn dùng quạt xếp gõ vào đầu tên nhóc này quá đi!

Nhưng khi nhìn xuống Thẩm Hạc Hiên đang nhắm mắt nằm ngoan trong lòng mình từ nãy đến giờ, Thẩm Thanh Thu bèn bỏ qua cho Lạc Băng Hà.

Ầy, thôi bỏ đi. Dù sao Hạc Hiên cũng chẳng thấy gì.

Thẩm Thanh Thu hướng mắt lên bầu trời đã chuyển màu. Giờ này vẫn không thấy bóng dáng đâu, hắn chắc chắn rằng đứa nhỏ nào đó lại mãi ham chơi.

Thôi thì đi đón vậy.

Thẩm Thanh Thu đánh thức Thẩm Hạc Hiên đang lim dim trong lòng. Hắn tách khỏi Lạc Băng Hà, ôm Thẩm Hạc Hiên đứng lên rồi cẩn thận khom người thả cậu bé xuống khoảng sân rộng phía trước trúc xá. Đợi Thẩm Hạc Hiên đứng vững, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía của Lạc Băng Hà, vẫy tay vài cái ra hiệu với y.

Một chút giận dỗi vừa dâng lên trong lòng Lạc Băng Hà lập tức tiêu tan.

Y tiến đến nắm một tay của Thẩm Hạc Hiên, bên tay còn lại là Thẩm Thanh Thu. Cả ba vui vẻ cùng nhau đi.

Chỉ là, chưa đi được bao nhiêu, ba người đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi đến.

Ở phía bên này, Liễu Minh Yên và Lạc Mỹ Liên cũng đã thấy ba người kia. Hai chị em quay sang trao đổi bằng ánh mắt với nhau, rồi Liễu Minh Yên nắm tay Lạc Mỹ Liên chạy về phía trước. 

Sau khi đưa Lạc Mỹ Liên đến nơi, Liễu Minh Yên hành lễ rồi lập tức trở về Tiên Xu phong.

Nhà bốn người Lạc Thẩm cũng chậm rãi trở về trúc xá dùng cơm tối.

Một ngày yên bình.

[Băng Thu] Nhà bốn người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ