*Thật ra là do tác giả lười đánh số lại.
*Lúc này Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên năm tuổi.
Lạc Băng Hà hiện đang ở Huyễn Hoa các để xử lý công vụ Ma tộc. Từng con chữ hoa mỹ lần lượt xuất hiện trên giấy theo cử động tay của y. Thỉnh thoảng y lại bỏ bút xuống giải lao một lát, rồi lại cầm lên viết tiếp chỗ còn dang dở. Bao quanh y lúc này là một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, đến nỗi một chiếc kim may rơi xuống cũng đã đủ khiến y phân tâm.
Chỉ là, những năm vừa qua, y đã tự tạo cho mình thêm một thói quen xấu.
Trống vắng thế này chẳng có hứng làm gì cả.
Lạc Băng Hà bỗng có suy nghĩ muốn đình công.
Từ ngày Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên chào đời, y đã quen với việc có một bóng dáng nhỏ xinh ngồi ở trong lòng mình, đôi mắt màu xanh long lanh như sao trời của đứa nhỏ sẽ luôn chăm chú dõi theo từng nét bút của y. Nếu hai người kia cũng ở đây, có lẽ đứa nhỏ còn lại sẽ ngồi trong lòng Thẩm Thanh Thu vừa ăn vặt vừa cảm thán chữ viết của y đẹp, thỉnh thoảng sẽ gọi y nhoài người đến để đút cho y ăn.
Lạc Băng Hà khẽ thở dài một tiếng, thấy mực đã hết, y bèn mài thêm một chút.
Hạc Hiên à, Mỹ Liên à, đến đây đi, phụ thân chán quá...
Sư tôn à, người cũng đi nhầm vào Huyễn Hoa các đi...
Ba người như nghe được tiếng lòng của y, hai cánh cửa vốn đóng kín từ ban sáng của Huyễn Hoa các ngay lập tức bật mở. Lạc Mỹ Liên và Thẩm Hạc Hiên nắm tay nhau chạy vào, theo sau chúng là một người khoác trên mình bộ áo xanh thêu họa tiết lá trúc, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, thong thả bước đến.
Khoảnh khắc nhìn thấy cả ba, thanh năng lượng của Lạc Băng Hà ngay lập tức được nạp đầy.
Y nhanh chóng dừng việc đang làm, lau sạch vết mực dính trên tay lúc lơ đãng, dang tay đón lấy hai thân ảnh nhỏ vào lòng, rồi xoa đầu chúng đầy cưng chiều.
Thẩm Thanh Thu ngồi ở vị trí đối mặt với Lạc Băng Hà. Hắn nhìn đống công vụ chất chồng như núi kia rồi thở dài một tiếng.
Haiz...
Chẳng qua chỉ là một buổi sáng không gặp mặt nhau thôi, y có cần phải trưng ra thái độ không thiết tha làm gì đấy không hả?Thẩm Thanh Thu điên cuồng gào thét trong lòng.
Ở phía bên này, Lạc Băng Hà đang hướng ánh mắt mong chờ về phía người yêu.
Cái nhìn của y khiến Thẩm Thanh Thu phải tắt chế độ ném đá cuồng ma đi. Hắn xòe chiếc quạt che nửa khuôn mặt, nổi hứng muốn trêu y một chút.
Lạc Băng Hà nhìn thấu được ý định của người yêu. Y phồng má giận dỗi, không thèm nhìn Thẩm Thanh Thu nữa. Sau đó không lâu lại hướng đôi mắt long lanh như phủ một lớp nước mỏng trong veo về phía hắn, rồi cất giọng làm nũng:
"Sư tôn..."
Thôi được rồi, đây là đòn trí mạng đánh thẳng vào tim, Thẩm Thanh Thu tuyên bố đầu hàng.
Hắn nhoài người đến xoa đầu y, cưng chiều đáp lời:
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Thu] Nhà bốn người.
FanfictionĐàn ông thì làm sao mà sinh con được? Thẩm Thanh Thu đã từng nghĩ như thế, cho đến khi hắn vô tình nuốt phải một viên đan thần bí. Ít lâu sau, bụng hắn thật sự to lên! ---------- Artist: Trường Dương RIN. Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phả...