Thiếu niên náo nhiệt.

658 58 9
                                    

11. Những khi rảnh rỗi, Thẩm Hạc Hiên sẽ xuống bếp trổ tài nấu ăn cho Thanh Tĩnh phong. 

Chất lượng thì khỏi bàn, bởi cậu bé học từ Lạc Băng Hà.

12. Cả Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên đều rất thích được xoa đầu. Chúng có thể dành cả ngày làm nũng với Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu để tận hưởng từng cái xoa đầu đầy cưng chiều của họ.

13. Tiết trời oi bức của mùa hè làm ai cũng khó chịu, thế nên mấy tên nhóc con sẽ rủ nhau sang cung điện băng của Mạc Giai Kỳ lăn lộn cho thỏa thích.

Ngụy Vô Tiện: A Tú quên Vân Thâm Bất Tri Xứ của chúng ta có suối lạnh sao?

Lam Như Tuyết: Nhưng con thích băng hơn, mát lắm, vui nữa. Cha đi cùng con nhé?

Ngụy Vô Tiện: Ấy, chờ ta với!

Lam Vong Cơ: ...

14. Lên mười sáu, Vong Ngôn kiếm của đại hoàng tử và Khước Xuân kiếm của nhị công chúa đã vang danh khắp tu chân giới.

15. Địa điểm gặp mặt yêu thích của cả năm là chợ Quỷ, cụ thể hơn là sòng bạc. Nhưng Thẩm Hạc Hiên, Lạc Mỹ Liên và Lam Như Tuyết nào dám hé miệng nói nửa lời, ngộ nhỡ Thẩm Thanh Thu mà biết thì hắn sẽ phạt hai Ma đầu nhà mình chép hộ toàn bộ sách cho các đồ đệ Thanh Tĩnh phong, hoặc chuyện đến tai Hàm Quang Quân thì Lam nhị tiểu thư còn thảm hơn. Mười lần gia quy, hơn nữa còn là bốn nghìn điều, là bốn nghìn điều đấy!

Nghĩ đến cảnh tượng kia đã cảm thấy đáng sợ. Chúng đành nhờ Hoa Hạ Vũ dẫn đến Cực Lạc phường để "hối lộ" hai người Hoa Liên, mong họ sẽ không mách chuyện này với hai người kia.

Quả thật họ đã giữ đúng lời hứa. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Một hôm nọ...

Lam Như Tuyết cười đắc thắng nhìn vào số điểm trên hai viên xúc xắc trong suốt làm bằng một loại đá quý thượng hạng màu đỏ, là hai số sáu, lớn nhất trong năm người. Cô nén lại tiếng cười, mau chóng tuyên án phạt cho kẻ xấu số:

"Huynh thua ta rồi. Hình phạt: ăn thử một món ở chợ Quỷ!"

Kẻ xấu số không ai khác chính là Thẩm Hạc Hiên. Mặt của cậu lúc này đã đen như than vì đôi tay đen đủi của cậu đã tung ra hai số một vài phút trước đó.

Thẩm Hạc Hiên chớp mắt, bày ra một bộ dáng đáng thương như mèo con bị chủ bắt nạt nhìn Lam Như Tuyết. Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt không hề có một tia xao động của cô. Thẩm Hạc Hiên biết mỹ nam kế của mình đã thất bại, vội lấy Lạc Mỹ Liên ra làm bia đỡ:

"Ta cho muội mượn Mỹ Liên để sai vặt một ngày, được chứ?"

Nghe đến tên mình làm Lạc Mỹ Liên giật bắn người. Biết anh trai lại bán mình vì thua cược, cô vội phản bác:

"Ơ hay, huynh thua cược thì liên quan gì đến ta. Có chơi thì có chịu, ta không gánh giùm đâu!"

Cả ba đang tranh cãi rất hăng say thì bỗng cảm nhận được có ai đặt tay lên vai mình. Lam Như Tuyết, Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên đồng loạt cất tiếng:

"Hạ Vũ, Giai Kỳ, có chuyện gì sao?"

Rồi ngẫm lại, hình như có gì đó sai sai...

Hoa Hạ Vũ và Mạc Giai Kỳ vẫn còn đang đứng ở phía đối diện xem bọn họ cãi nhau, hơn nữa người đang đứng ở đằng sau lưng mang lại cho bọn họ một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Lòng chúng dâng lên một cỗ bất an.

Không phải chứ?

"Thần là Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh phong. Thần xin bái kiến đại hoàng tử Thẩm Hạc Hiên và nhị công chúa Lạc Mỹ Liên của Ma tộc."

"Lam Như Tuyết."

Thời khắc hai giọng nói ấy vang lên, cả ba không còn gì nghi ngờ nữa. Chúng chầm chậm quay người lại đối diện với ánh mắt của chủ nhân hai thanh âm kia, mồ hôi thi nhau tuôn ra như suối. Đằng xa, đoàn người Lạc Băng Hà, Mạc Bắc quân, Thượng Thanh Hoa, Ngụy Vô Tiện, Hoa Thành và Tạ Liên chỉ mỉm cười. Bị bắt tại trận, cả nhân chứng lẫn tang chứng đều đầy đủ, chuyến này lành ít dữ nhiều.

Thẩm Thanh Thu dùng quạt gõ nhẹ lên đầu hai đứa nhỏ nhà mình:

"Vừa nãy vẫn còn sung sức cá cược cơ mà, sao gặp ta lại im lặng vậy, hửm?"

Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh hắn không nói gì, đôi mắt nhạt màu chỉ lẳng lặng nhìn vào Lam Như Tuyết.

Sau khi ba nhà kia rời đi, Hoa Hạ Vũ mới cười tủm tỉm đi đến bên Hoa Thành và Tạ Liên. Tạ Liên dang tay đón lấy cậu vào lòng, rồi ấn nhẹ lên trán cậu một cái:

"Ta biết Tam Lang đã thông báo cho con khi bọn họ đến. Sao nào, để chúng bị bắt quả tang như thế là do tư thù cá nhân phải không?"

Hoa Hạ Vũ đáp lại:

"Tính sổ chuyện lần trước họ làm loạn trong phòng con rồi bỏ về, hại con phải dọn dẹp suốt hai canh giờ."

Hoa Thành lên tiếng:

"Con không sợ chúng biết?"

Lần này Hoa Hạ Vũ chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

[Băng Thu] Nhà bốn người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ