Thành phố lớn đông vui nhộn nhịp(mà ta không biết tên),người người đi lại trên đường cái,xe cộ cuốn theo bụi đường tung lên như gió lốc.
Xung quanh còn văng vẳng tiếng người bán hoa rao:"Hoa tươi đây!Mua hoa tươi đi!"
Cậu trai trẻ đứng dưới ánh mặt trời nghiêng đầu qua phía chị gái vừa rao lúc nãy.Cậu vẫy tay với cô,trên tay còn lại ôm khư khư như báu vật một cuốn truyện dày.
Chị gái cười vẫy tay lại,rồi lại dắt chiếc xe đạp trở theo những rổ hoa rực rỡ sắc màu đi,miệng vẫn không ngừng rao.
Cậu cúi đầu mỉm cười,khuôn mặt trẻ trung nhưng tầm thường như bao người không có gì nổi bật hay đáng ngưỡng mộ cả.
Cậu đeo một chiếc kính gọng bạc,mặc một bộ đồng phục,cơ chừng vừa lên cấp ba.Ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng,ôm cuốn truyện ngó quanh rồi định qua đường.
Nhưng cậu chợt thấp thoáng thấy bóng hình một chàng trai phía xa xa bên phải.Anh ta đeo tai nghe,tay cầm điện thoại.
Phải nói chứ,anh ta rất đẹp trai nha,sống mũi cao thẳng,mái tóc đen bồng bềnh.Đột nhiên anh ta mỉm cười với ai đó,đôi mắt hiền dịu
Cậu đứng khựng lại.
Anh cười với cô gái xinh đẹp bên cạnh.Hai người đó thật xứng đôi.
Chị gái kia khoác tay anh rất thân mật,cười thật tươi.Tay chị cầm que kem,bàn tay trắng nõn so với cây kem có phần nhỉnh hơn đôi chút.Chị có ánh mắt biết cười,nói gì đó rồi lại cười.Anh đưa tay xoa đầu chị.Nhìn họ vui vẻ như thế cậu im lặng.Cúi đầu rồi đi sang đường.
Sang đường xong,cậu chạy vội như đang trốn gì đó.Như trốn ma quỷ.
Cậu về nhà,căn nhà trống không,chẳng có dù chỉ một người tới chào đón cậu về nhà.
Gia đình gì chứ?Thứ đó rất xa xỉ đối với cậu.
Cha mẹ ly dị rồi,cậu theo cha nhưng người cha đó chẳng cho cậu một chút chú ý.
Ông cho cậu căn nhà lớn,để cậu tự túc.
Cậu sống trong một gia đình bất hạnh thế đấy.Không lâu sau,cậu được tin,mẹ cậu qua đời.
Nguyên nhân là tranh chấp tài sản với người cha của cậu.
Tuy lúc lên toà đã làm rõ ràng rồi,nhưng mẹ cậu vẫn không nguôi.Bà bảo thủ và khắc nghiệt,trước nay đều để cậu ra sau đầu.
Từ lúc cậu vừa sinh ra đã cho bà nội cậu chăm sóc,đến khi em cậu sinh ra....bà càng ghẻ lạnh cậu.Như thể người sinh ra cậu vốn chẳng phải bà ta mà là kẻ thù của bà vậy.Khi nhận được tin này,phản ứng đầu tiên của cậu là cười.Nụ cười nhẹ nhàng.
Ba chắc chắn sẽ vào tù....
Rồi cậu nghe người ta đồn thổi,nhìn cậu với ánh mắt khinh thường có,thương tâm có.
Cậu biết,ba cậu tự tử trong ngục giam.Cậu vẫn cười,nụ cười đó không khác mấy so với nụ cười ngày mẹ cậu mất.
Có lẽ chẳng có chút xúc cảm gì đặc biệt với họ,nên cậu không ép mình khóc được.Trong đám tang,cậu không có bất cứ biểu cảm nào.Không khổ tâm,không vui sướng.Cậu nhìn em trai cậu,nó còn nhỏ lắm.Nó khóc đến nỗi ngất đi tỉnh lại.
Nhìn nó,cậu lại cười.Tài sản của ba cậu để lại,cả anh em họ hàng đến tranh chấp.Họ nhìn cậu,cậu thâm trầm khoanh tay,dường như khinh bỉ chẳng thèm liếc tới họ.
Luật sư riêng của ba tới.Theo như tấm di chúc viết vội trong nhà tù,ông có nhắc,chỉ một dòng:Mọi thứ đều dành cho Trần Việt.
Phía dưới là chữ ký của ông,Trần Lâm.Anh em họ hàng lục tục ra về.Ánh mắt họ căm phẫn nhìn cậu.
Trần Việt chỉ lạnh lẽo ném cho họ cái nhìn không cảm xúc.
Trần Việt trở thành chủ của cả căn biệt thự lớn,giữa một thành phố đông đúc.
Ba cậu làm giám đốc một công ty lớn,cậu phải gồng gánh cả cái công ty đó.
Những năm cấp ba bận rộn,vừa lo cho việc học,vừa lo cai quản cái công ty toàn mấy lão già bụng phệ.
Căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình cậu cùng mấy người giúp việc.Cậu luôn treo bên ngoài vẻ mặt tươi cười,kì thực cậu rất muốn dựa vào ai đó và khóc thật to.Kể hết trăm mối bề bộn ngổn ngang trong lòng cậu.
Cậu biết mình là một thằng con trai bị gay.Nói cách khác phức tạp hơn là cậu không thẳng.
Cậu thật sự một chút hứng thú với con gái cũng chẳng có.
Cậu rất sợ bí mật nhỏ này lộ ra ngoài.
Cậu sợ bị kì thị.
Chính vì thế việc cậu thích anh,chỉ cậu biết,cậu chỉ dám thầm yêu anh...
Nhìn anh cùng cô gái khác hạnh phúc.Cậu rất đau,nhưng...cũng rất vui cho anh.
Dựa vào đâu mà có thể bắt anh yêu mình.Cậu chỉ đành vùi mặt vào đọc truyện.
Cậu thích đọc đam mỹ.
Cậu là một hủ nam.
Cuốn sách vừa rồi là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thể loại xuyên không mà cậu rất thích.
Nhân vật chính trước xuyên không là một cậu trai trẻ tài năng,do bị bạn học hãm hại mà xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình.Dưới thân phận là nhân vật phản lại nam chính,cậu ta dần bất giác chiếm được trái tim nhân vật chính,còn nữ chính thì lu mờ.
Cậu lại chăm chú đọc tiếp,trời đã tối,cậu nghe thấy tiếng cửa kính vỡ cùng tiếng bước chân,chắc chắn là của một người đàn ông,cậu cảm giác thế.
Người đó đội mũ lưỡi trai đen,tay cầm con dao nhọn cùng với một bao tải to.
Lòng cậu kêu bộp một tiếng:Phó giám đốc!!Cậu hoảng loạn bịt chặt miệng.Nhưng ông ta vẫn tìm thấy cậu,ông ta túm cổ áo ngủ của cậu một cách thô bạo,nhìn cậu với ánh mắt dâm tà.
Cậu trợn lớn mắt.
Không...đừng...xin ông...
Áo ngủ bị xé rách ra phân nửa,ông ta thế mà suồng sã sờ soạng eo cậu.
Cậu kinh kinh tởm cực điểm,dùng hết sức bình sinh cắn tay ông ta đến bật máu.
Ông ta điên cuồng tát cậu một cái thật mạnh.
Cậu cố gắng thoát ra,biết thoát ra là không thể,cậu quyết định tự tử...Trước giờ vẫn thế,cậu không bao giờ hét lên khi gặp nguy hiểm...
Và giờ,cậu chết....
Có đôi lúc cậu nghĩ,không biết mình sẽ chết như thế nào đây...
Không ngờ là chết trẻ,tự tử mà chết...
Khoảnh khắc khi con dao gọt hoa quả mà cậu vớ được trong phòng đọc sách chứ không phải nhà bếp đâm vào da thịt cậu,đầu óc cậu quay cuồng....
Một giọt máu bắn vào trang truyện của cuốn tiểu thuyết kia,thật rực rỡ...
Thế là đã kết thúc rồi chứ?Những tháng ngày cô đơn khổ sở đó,những ngày phải che giấu tình cảm đó,những ngày bận rộn đó....
Bỗng nhiên cậu cười trong vũng máu...
Nếu thế thì thật vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Xuyên vào nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên không- Xuyên không ký.
De TodoĐam mỹ. Vốn chỉ là định viết cho vui thôi nhưng mà ta kì thực vẫn nhịn không được đăng lên.Biết chẳng mấy ai đọc đâu nhưng mà hứng thú của ta nó...haizzz... Đây mới là mô tả chuyện: Người Việt Nam mà xuyên về cái thời nào đấy của Trung Quốc thì phải...