"#-₫+₫&@+₫-#+%+₫+"
"&₫+@+₫-+#-₫+₫+₫+#2-₫-₫+"
Cốp!
"Ai da! Cái đ** gì thế?!"
Đầu cậu đập mạnh vào thứ gì đó rất cứng.
Cậu ai ui kêu nửa ngày,rốt cuộc hai người lớn tuổi nhìn cậu chằm chằm mới mở miệng hỏi:
"@&&₫+%&@(+₫-+₫-#-+₫-;₫:@%#-%?"
Cậu ngơ ngẩn,thật sự không hiểu họ nói gì:
"..."
Cậu nghe như tiếng Trung Quốc.
Kì thực thì....cậu không nghe hiểu gì cả.
Chỉ loáng thoáng cái gì mà wo với ni.
Cậu quyết định câm lặng luôn.
Nhưng chợt nhớ mình vừa nói,liệu họ hiểu không...?
Đương nhiên không!
Cậu nhìn bộ đồ họ mặc.
Bỗng thấy buồn cười.
Gì đây?Đồ cổ trang?Đóng phim hay cosplay thế này?
Hai người kia vẫn cứ nói:
"%+#&₫+₫+@;₫?!#;₫!!₫;#?;₫₫-#&#?"
Cậu dần lo lắng hơn,những người này nói tiếng Trung Quốc,cậu chắc chắn thế.Mặc đồ cổ trang.
Căn phòng này vừa rách vừa nát,nhưng nhìn lại thì cũng là kiểu cấu trúc phòng như trong các chốn trà đạo mà rảnh rảnh cậu lại được mời đi nói chuyện kinh doanh.
Cậu định hỏi hôm nay là ngày mấy?Đây là đâu?Các người là ai?
Nhưng mới nhớ ra,họ làm sao hiểu cậu nói gì,cậu cũng không hiểu họ nói gì cả.Tình thế này thật sự quá khó xử,cậu vẫn còn chưa nắm bắt được tình hình.
Rốt cuộc nơi đây đến tột cùng là nơi nào?
Mà hai người kia lại là ai?Trần Việt thật sự loạn cả lên rồi.
Cậu sao lại ở Trung Quốc,ở cái thời mà...cậu còn chẳng biết thời nào?Người ở đây còn mặc đồ cổ trang.
Không phải cậu đã tự tử rồi sao?Sao lại còn sống?
Cậu vội đứng bật dậy,vội vàng tìm gương.
Chiếc gương đồng mờ mờ đã bị xước một vệt dài cũng đã nứt một vết.
Trên gương là hình ảnh phản chiếu của một thanh niên không quen biết.
Cậu ngẩn ra.
Là một gương mặt bình thường,không nổi bật.
Tóc dài thả xoã,đen nhánh.
Là...là cậu mơ thôi,phải không...?Sao có thể?
Gương mặt này tột cùng là gương mặt của nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không- Xuyên không ký!!!
Cậu thế mà lại xuyên không vào nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên không!!!Cái nhân vật Viêm Thanh Ca đó!!
Cái nhân vật thần thánh sau này sẽ thành thân với nhân vật công - Quân Tiêu Tịch!!
Nhưng rồi cậu bình tâm nghĩ lại.
Bây giờ tại vì là người Việt Nam và cậu cũng không học tiếng Trung Quốc nên cậu không hiểu gì.Cậu nghĩ chắc mình chỉ biết câu 'cứu tôi với' và câu 'ta yêu ngươi'...có lẽ thêm câu ' người đâu' cả câu ' mở cửa' cùng với ' có người không ' thế thôi.
Cậu nghĩ,có lẽ mình sẽ giả câm.Nhân tiện giả điếc luôn.Quan trọng là cậu không biết phải gặp Quân Tiêu Tịch đó như thế nào.
Cơ bản là cậu muốn hoàn thành công việc nên làm để tác thành cho hai nhân vật chính này nhưng cậu lại còn giữ nguyên tình cảm đơn phương với anh ấy.
Chuyện này quá mức làm khó cậu,cậu không muốn phá huỷ cả bộ truyện này nhưng cũng không muốn vứt tình cảm đầy đau đớn kia.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,cậu bây giờ giả câm giả điếc,sao Quân Tiêu Tịch có thể thích cậu?!
Đang yên đang lành chẳng ai lại muốn như thế.
Quân Tiêu Tịch kia theo như trong truyện thì là một Quốc vương của Thiên Thanh Quốc.Dung mạo trời sinh cương nghị,là một mỹ nam tử.Tính tình băng lãnh,khó tiếp cận,lại là một tên có máu SM.Quân Tiêu Tịch có cả một hậu cung đông đảo mỹ nữ quyền quý để chơi đùa,chán ai liền mang đi tra tấn.
Đại ma đầu.Trần Việt,à quên mất,phải gọi là Viêm Thanh Ca nghĩ lại nghĩ,nếu cậu mà vào cái hậu cung kia thù hoặc là bị chán ghét mang đi tra tấn đến chết,hoặc là bị cái đám hậu cung kia bạc đãi hãm hại đến chết cũng nên.
Vì thế cậu quyết định,trốn đi.
Tuy sẽ thấy rất có lỗi với mấy má độc giả nhưng cậu chịu thôi.
Chơi nguy hiểm có khi lại chết thật.
Tên Quân Tiêu Tịch kia chắc cũng sẽ tìm được một mỹ thụ nào đó.
Cậu sẽ tìm cách từ xa mà vẫn có thể ghép đôi hắn với một thiếu nam khác.
Dù thích Xuyên không ký,nhưng cậu vẫn không mấy hài lòng về nhân vật chính Viêm Thanh Ca cho lắm.
Nhược quá nhược đi.Chẳng có chút sức mạnh nào cả.Được cái khuôn mặt không tệ mà thôi.
Nếu như là cường thụ hoặc hoa thụ,cậu sẽ ưa thích hơn.
Nhưng cậu lại nhớ đến một vấn đề nữa.Tại sao khuôn mặt của cậu lại bình thường chưa không phải đẹp nhu hoà?
Và tại sao cậu vẫn nhận ra đó là Viêm Thanh Ca?Thực ra,lúc cậu soi gương,cậu có thấy một dòng chữ nhỏ viết bằng Tiếng Việt:Viêm Thanh Ca.
Nhưng sắc đẹp này...
Quá tầm thường so với bản chính đi!
Nguyên tác chẳng nhẽ vì cậu mà thay đổi?
Nếu là thế thật,cậu xin dập đầu quỳ tạ lỗi với mấy hủ nữ thích thụ nhược mà đẹp.
Thế này thì cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp nhỏ bạn thân nữa.
Nó thích nhược thụ.
Mà cậu lại nghĩ,chưa chắc đã có thể gặp lại nhỏ.
Vì đầu bứt tai thật lâu,cậu đưa ra suy đoán.
Nếu đã đưa cậu xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ xuyên không của Trung Quốc,thì hẳn là sẽ phải có sự trợ giúp cho cậu.
Ít ra là...học tiếng Trung chẳng hạn.
Nhưng...ai giúp cậu?
Cũng không hẳn là có tiếng nói từ sâu thẳm trong đầu cậu nói chuyện với cậu bằng tiếng Việt rồi dần dạy cậu tiếng Trung đau chứ?
Loạn hết cả lên.
Rồi,cậu nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bảng cảm ứng điện tử có cấu hình màu đỏ rực mắt.
Trên màn hình là một con khổng tước máy màu đỏ.
Nó liếc mắt nhìn cậu,cao ngạo quay đầu đi.
Một giọng nói bất ngờ vang lên,giọng nói thật quen thuộc mỗi khi cậu nghe kịch truyền thanh của Xuyên Không Ký.
Là giọng của Viêm Thanh Ca bản gốc.
Nhưng là nói tiếng Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Xuyên vào nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên không- Xuyên không ký.
De TodoĐam mỹ. Vốn chỉ là định viết cho vui thôi nhưng mà ta kì thực vẫn nhịn không được đăng lên.Biết chẳng mấy ai đọc đâu nhưng mà hứng thú của ta nó...haizzz... Đây mới là mô tả chuyện: Người Việt Nam mà xuyên về cái thời nào đấy của Trung Quốc thì phải...