Thuốc ức chế của cậu cất ở ngăn thứ ba của chiếc tủ duy nhất trong tiệm, nhưng Kinh Qua đang ở ngay đây mà mình xịt thì không lịch sự cho lắm.
Người ta không dùng pheromone kích thích cậu, nếu cậu cứ công khai xịt thuốc ức chế thì chẳng còn gì để nói. Vì vậy ý định kia vừa loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Phạm Tiểu Điền, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
Cậu xê dịch vài sọt trên quầy, lấy chiếc ghế nhỏ ra, tiện thể vốc một nắm hột rang bơ rồi nhét vào lòng bàn tay Kinh Qua: "Đợi tôi một lát." Phạm Tiểu Điền vội vã chạy sang nhà hàng xóm, xác nhận đám trẻ đang chổng mông chơi bắn bi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em quen bọn nó à?" Kinh Qua siết chặt nắm hột trong lòng bàn tay mà không ăn.
Phạm Tiểu Điền quay lại, nhìn năm quả dưa mà sầu não. Mua cũng mua rồi, nhưng ăn thế nào lại là chuyện khác. Cậu mải mê suy nghĩ nên không nghe thấy câu hỏi của Alpha, chờ phản ứng kịp thì Kinh Qua đã hỏi lần ba.
"À... không quen." Phạm Tiểu Điền ngượng ngùng cười: "Không yên tâm ấy mà, bây giờ trông bọn trẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra lì lắm." Cậu càng nói càng cười rạng rỡ.
Kinh Qua bị nụ cười lóa mắt ấy làm cho đứng hình, lực sát thương còn mạnh hơn nắng chói gay gắt ngoài sạp dưa, Alpha vội vàng dời mắt rồi hỏi chuyện khác.
"Việc làm ăn thế nào?"
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Nhà em có những ai?"
Hỏng rồi, một khi kích động là anh hỏi người ta như đang thẩm vấn.
Phạm Tiểu Điền cũng nhận ra điều không ổn, cậu chớp mắt nghìn Alpha đang ngồi nghiêm chỉnh: "Tôi..."
"Ông nội đi đứng không tiện, tôi muốn hỏi em là quanh đây có cửa hàng cho thuê nào không." Cái khó ló cái khôn, Kinh Qua miễn cưỡng nói láo: "Người già mà, dù sao cũng không thể dãi nắng dầm mưa..." Nửa câu sau là lời thật lòng.
"Hóa ra là vậy." Phạm Tiểu Điền rất dễ lừa, thế mà cậu tin ngay, hơn nữa còn mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền: "Kế bên tiệm tôi mới mua mặt bằng năm nay, họ mở cửa hàng tiện lợi, làm ăn ổn lắm. Anh định mở tiệm hoa quả cho ông cụ ư?"
Cậu nói: "Mở tiệm hoa quả gần trường chắc chắn ăn nên làm ra, nhưng bận lắm ấy."
"Tôi sẽ đến giúp mà."
"Phải ha." Phạm Tiểu Điền cũng nghĩ vậy, cậu chợt nghĩ ra cách giải quyết mấy quả dưa hấu, vội vàng đứng dậy bê mấy quả dưa đã cắt lát: "À phải, tôi đã giới thiệu về mình rồi, anh vẫn chưa cho tôi biết anh tên gì đấy."
"Kinh Qua." Tim Alpha đập thình thịch, sợ mình dọa Omega.
"Kinh... Ca ư?" Phạm Tiểu Điền mơ hồ lặp lại, thầm nghĩ người gì mà thích chiếm hời vậy, thẳng thắn bảo mình gọi "anh" luôn.[1]
[1] Qua với Ca có cùng phiên âm là gē.
Nhưng nhìn tuổi tác, quả thực đối phương lớn hơn mình, vì vậy cậu cũng vô tư gọi: "Kinh Ca à, tiết trời nóng bức, anh phải cười nhiều lên thì mới bán dưa nhanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÚT ĐI ALPHA - NHIỄM NHĨ
RomanceTác giả: Nhiễm Nhĩ Số chương: 87 Edit - Đảo Lá Dừa Giới thiệu Từ mùa hạ đến mùa đông là một khoảng thời gian rất dài, đặc biệt với Phạm Tiểu Điền điên cuồng lên cơn, có một Alpha hương Bạch trà luôn cận kề bên cạnh, thiệt tình hôm nào cũng muốn phạm...