Chương 7: Đâu phải ổng muốn kết bạn với cậu, muốn ngủ thì có

122 22 7
                                    

Bạn bè...

Kinh Qua lập tức nắm cổ tay Phạm Tiểu Điền, vuốt ve lòng bàn tay cậu, bình tĩnh hỏi: "Chỉ là bạn bè ư?"

Đèn đường bắt đầu lập lòe, Phạm Tiểu Điền ngơ ngác lùi bước. Hương trà thoang thoảng bay ngang qua cánh mũi, mùi rất nhạt nhưng đây là pheromone của Alpha, hai chân cậu lập tức mềm nhũn.

"Phạm Tiểu Điền, có phải em sợ tôi không?" Kinh Qua đột ngột siết chặt tay cậu.

Tránh cũng không được, chạy cũng chẳng thoát, Phạm Tiểu Điền hoảng hốt lắc đầu. Hồi nãy Đại Hắc còn ỉu xìu lê từng bước trên lề đường, nhưng bây giờ nghe tiếng Kinh Qua, nó lập tức nhào lên sủa Alpha như điên.

"Đại Hắc..." Phạm Tiểu Điền cay mũi, cậu ngồi xổm xuống ôm bé chó nhà mình: "Không có gì đâu, không có gì đâu, đừng sủa mà."

Tuy Đại Hắc nhát gan nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm, nó chưa từng bỏ cậu rồi một mình chạy trốn. Cho dù phải đối mặt với Alpha là con người, bé chó vẫn lựa chọn che chở Phạm Tiểu Điền.

Kinh Qua sửng sốt, nhận thấy chó của Omega cũng đâm ra ghét mình, tinh thần anh bỗng chốc sa sút. Nhìn lại lịch sử xem mắt trước đây, có Omega bị nghề nghiệp của anh dọa chạy, thậm chí có người bị tính cách của anh làm cho tức giận, nhưng lý do nào cũng có thể hiểu được, chỉ riêng Phạm Tiểu Điền là người đầu tiên bị dọa bởi ba con sói mùi dưa hấu.

Nhưng lý do thật sự mà cậu muốn rời xa anh rất đơn giản, cậu không muốn bạn đời của anh hiểu lầm.

Hoàng hôn đang thoi thóp kéo hơi tàn, Phạm Tiểu Điền ôm chó đứng dưới đèn đường, nhìn bóng mình bị ánh đèn kéo dài.

"Tôi về nhà trước đây." Cậu hơi nhón mũi chân, cố vờ như chưa xảy ra chuyện gì, miễn cưỡng cười nói với Kinh Qua: "Có rảnh thì liên lạc nhé." Nói xong, cậu bèn vẫy tay gọi taxi, bước đi không hề ngoảnh đầu.

Kinh Qua đeo ba lô đứng lẻ loi một mình, Oscar ngồi xổm dưới ánh đèn đường, lưu luyến mà sủa gâu gâu với chiếc taxi, sau đó đứng dậy cọ ống quần chủ mình.

Alpha khom lưng, chần chừ xoa đầu Oscar: "Có phải tao nóng lòng quá không?"

Đường phố vắng vẻ chỉ còn tiếng ve kêu trả lời câu hỏi của Kinh Qua, chiếc taxi chở Phạm Tiểu Điền đã biến mất ở cuối đường. Alpha buồn bã dắt chó về nhà dưới ánh hoàng hôn cuối tháng Bảy.

Anh nhận ra một điều rằng, cho dù là ba con sói mùi dưa hấu hay cãi nhau dưới ngọn đèn đường, anh đều nợ Phạm Tiểu Điền một câu xin lỗi.

Đáng tiếc cả tuần sau, Kinh Qua chờ mãi mà không gặp lại Phạm Tiểu Điền.

Thật ra Phạm Tiểu Điền không đi đâu cả, cậu chỉ buồn bã ỉu xìu rúc ở trong phòng.

Quý bà Diệp An thấy cậu sa sút tinh thần mà khó hiểu. Nếu không phải trên người cậu chẳng có mùi kỳ lạ thì bà đã nghi ngờ cậu bị đánh dấu. Phạm Tiểu Điền lặng lẽ ở nhà mấy ngày, giúp Diệp An điêu khắc vài con dấu không quá khó.

"Đập một góc đi." Quý bà Diệp An thổi bột vụn trên khối đá điêu khắc.

Phạm Tiểu Điền nghe lời cầm lấy con dấu, ra sức đập vào góc bàn cho nó mẻ một miếng.

[EDIT] CÚT ĐI ALPHA - NHIỄM NHĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ