Chương 2: Âm thanh của định mệnh

74 9 0
                                    

“Anh muốn muộn học nữa đúng không?”

Tiểu Hạ sau buổi trình diễn ấy lại trở về với dáng vẻ vô tư lự bao ngày mà hét gọi Nhất Bác vẫn còn đang chìm đắm trong những giấc mộng dài bên dưới lớp chăn ấm áp.

Bầu trời vẫn trong xanh như thế, nắng vẫn nhẹ nhàng rũ xuống từng sợi vàng nằm vất vưởng trên những cành lá xanh mơn mởn, chiếu rọi cả con đường đi học của hai đứa trẻ đang khẩn trương tới lớp.

“Nhất Bác, đứng phạt ngoài cửa đến hết tiết nhé!”

Chưa kịp mở cửa, chủ nhiệm nhìn thấy dáng chạy lom khom của cậu qua cửa sổ nên đã lên tiếng trước. Lớp Tư Hạ ở ngay tầng một nên cô bé may mắn vào lớp kịp chuông, bất quá Nhất Bác học trên tầng ba, mặc cho chạy mệt đến thở không ra hơi, cậu vẫn vào lớp muộn.

Hí hoáy đẩy nhẹ cánh cửa, thân ảnh chàng trai hôm kia mơ mơ màng màng xuất hiện trên bục giảng, cậu thầm hỏi có phải hay không bản thân bị ảo giác.

“… Thầy ấy đã hoàn thành luận văn tiến sĩ âm nhạc trước 2 tháng, vừa hay giáo sư Hà chuẩn bị nghỉ phép vì lý do gia đình. Các em còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm học, vì vậy thầy Tiêu sẽ thực tập ở đây cho đến hết kỳ, thầy trò tiết đầu cứ làm quen đã nhé!”

Cậu không kiềm nổi tò mò lại đẩy cửa thêm chút nữa.

“Tôi là Tiêu Chiến, hai mươi ba tuổi, rất mong sẽ cùng các em học tập thật tốt trong thời gian tới!”

Nhất Bác bày ra một bộ mặt không thể nào ngây ngốc hơn nữa. Tận sâu trong tiềm thức, cậu đã luôn nghĩ sẽ chẳng có ngày gặp lại, thế này thật quá trùng hợp rồi!

Cả lớp nhốn nháo tranh nhau giới thiệu bản thân với thầy giáo, đến lượt hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, lạ thay không có ai ngồi ở đó.

“Tiêu lão sư, bạn ngồi ở đấy đang bị phạt bên ngoài đó ạ!”

“Bạn ấy vừa hay nghịch ngợm lại học hành chẳng vào đâu!”

“Thật chẳng hiểu sao cậu ta lại đậu vào trường này nữa!”

Mấy lời này cậu thực nghe nhiều riết cũng quen, với lại căn bản cậu không có cảm hứng học sau khi biết bản thân chẳng còn chút tin tức nào về bố mẹ hay người thân họ hàng. Thế mà lúc này, ở trong một khắc ngắn ngủi, cậu nghe ra được một chút sự xấu hổ lẫn bực tức khó tả trong mình.

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó khẽ khàng mở ra khiến Nhất Bác đang ti hí hóng chuyện không kịp phòng bị mà đứng thần người tại chỗ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu bé nãy giờ lấp ló bên ngoài cửa lớp.

Đến tận giờ phút này cậu mới lần đầu tiên tỉ mẩn quan sát đôi mắt dáng thụy phượng đẹp đến mơ hồ của thân ảnh đang sừng sững trước mặt.

Vẻ đẹp này quả là nghịch thiên!

“Lại gặp em rồi, Nhất Bác!”

“Đúng là anh rồi Tiêu Chiến….à không, thầy Tiêu.”

Nói đoạn, Tiêu Chiến nâng cao khóe miệng nhìn cậu rồi nhanh chóng quay vào lớp để bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình. Nhất Bác không còn cách nào khác, đành đứng yên nghe giọng nói dịu dàng cách mình một cánh cửa rót vào bên tai, nom thật bình yên.

[BJYX] [HOÀN] KHÚC NHẠC DÀNH TẶNG RIÊNG EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ