Chương 3: Nốt lặng* đầu tiên của bản nhạc

65 7 0
                                    

Giờ ra chơi sáng nay có vẻ huyên náo hơn mọi hôm.

Hai tiết học đầu của thứ bảy nhanh chóng trôi qua, môn lịch sử đầy rối rắm với hàng dãy những sự kiện khó nhớ, lại thêm tiết trời âm u thật khiến cho con người ta chỉ muốn ở yên trong lớp mà ngủ một giấc.

Bất quá ngoài hành lang có chuyện gì xảy ra mà trở nên ồn ào lạ thường khiến Nhất Bác không khỏi tò mò mà cố lết thân thể uể oải này ra bên ngoài hóng chút chuyện.

Cậu thực cũng chẳng biết chi tiết mọi chuyện ra sao, phiên phiến là Nhạc Y lớp bên và bạn thân cô ấy cùng thích một người, rồi đến hôm nay thì tức nước vỡ bờ nên không may xảy ra cơ sự, bắt đầu đánh nhau inh ỏi ở đây.

Thật nực cười mà!

Nhất Bác khẽ cười nhếch một cái, đang định quay trở về lớp thì thấy thầy Tiêu đi ngang qua, tay cầm theo cả chồng giấy tờ hướng phòng giáo vụ cuối dãy mà nhẹ nhàng cất cước bộ.

Nhạc Y trong lúc tâm trí đang bị sự tức giận xâm chiếm đã không do dự mà dùng mười phần lực đạo đẩy mạnh cô bạn kia về phía tường lớp Nhất Bác ngay lúc thầy Tiêu đi ngang qua.

Dù giấy tờ trên tay đã bay rối tung rối mù nhưng cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục diễn ra như chưa hề nhìn thấy chúng. Cả đám cứ hò hét om xòm inh ỏi khắp cả dãy hành lang, chắc có lẽ phòng giáo vụ đang đóng cửa nên không mảy may nghe thấy.

Thầy Tiêu gượng đứng dậy sau khi vô tình bị xô ngã, bàn tay thon gầy bỗng chốc đưa lên đặt trước ngực trái, không có ý mò mẫm vào trong đám đông để thu lại chỗ giấy tờ mà hướng thẳng cầu thang gần đó đi xuống.

Nhất Bác dự điều không lành liền không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn chen qua đám đông mà đi ngay sau Tiêu Chiến.

Anh nắm khư khư cái tay vịn cầu thang mà nặng nề bước, cho đến giữa đoạn thì chầm chậm khom người xuống, tay trái không ngừng tì mạnh vào trước ngực. Nhất Bác vừa kịp chạm vào cánh tay nhỏ để hỏi han thì thân thể đang không ngừng run rẩy kia cũng bất lực mà ngã khụy xuống.

"Anh sao thế?

Thầy Tiêu, anh sao thế?"

"..."

Mặc cho cậu có gặng hỏi nhiều đến nhường nào, anh cũng không trả lời lấy một câu, không phải vì không muốn mà bởi khi ấy bản thân anh đã chẳng còn đủ sức lực nữa rồi.

Mồ hôi cứ liên hồi rỉ ra từng đợt, hai mắt anh nhắm chặt với những lần thở dốc không ngừng, hơi thở dồn dập cứ thế phả vào khoảng không trước mặt không giây nào thuyên giảm khiến Nhất Bác thực không biết phải phản ứng ra sao.

Chợt nhớ tới hôm đưa Tiểu Hạ đi thi cũng thấy anh gần giống như vậy, cậu mò mẫm trong túi áo thầy Tiêu thấy mấy viên thuốc giống hệt hôm bữa, nhưng lần này cậu lại không mang theo nước ở bên mình.

Một giây lại một giây nữa trôi qua, anh cứ ôm chặt khoảng ngực phía trước trong khi hơi thở đang dần yếu ớt khiến cậu thập phần lo lắng mà bản thân cũng bắt đầu run rẩy theo.

Cậu vòng tay qua eo nhỏ mà cẩn thận bế anh một mạch xuống phòng y tế trong khi chính mình đang dần bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.

[BJYX] [HOÀN] KHÚC NHẠC DÀNH TẶNG RIÊNG EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ