Chương 4: Giai điệu lạ lùng nhưng dịu êm lạ thường

57 7 0
                                    

Ngày diễn ra kỳ thi và buổi công diễn đều đã được xác định. Chỉ trong ba tuần ngắn ngủi này, liệu mỗi chúng ta có thể tạo nên kỳ tích?

Nhất Bác tất bận vùi đầu vào việc nghiêm túc chăm chú nghe giảng từng tiết một trên lớp, về nhà lại đắm mình vào tầng tầng lớp lớp đề cương thoạt nhìn có chút dày phi thường này. Cậu học từ khi bầu trời bên ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng đến tận khi màn đêm nhuốm một màu đen kịt mà vẫn quyến luyến, không muốn buông bỏ chỗ bài tập đang bỏ dở.

Bất cứ khi làm việc gì, trong đầu cậu đều chạy hàng dãy những công thức phức tạp, chuỗi sự kiện lịch sử dài dẵng hay những dòng thơ cổ đầy ẩn ý, đến nỗi chưa một bữa ăn nào kể từ đó được hoàn thành trọn vẹn. Trong cậu bây giờ chỉ có một mục đích, một mục đích nghe thật khôi hài, trẻ con nhưng lại là nguồn động lực rất đỗi lớn lao với cậu lúc này.

Còn người kia cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tiêu Chiến tập luyện ngày đêm đều đặn và cẩn thận từng nốt nhạc một. Tất nhiên là anh muốn lăn mình ra tập suốt một ngày dài không ngừng nghỉ, bất quá cơ thể này không tài nào chịu được cường độ làm việc cỡ đó nên anh đành phải chấp nhận sự thật đáng tiếc này.

Thời gian như có như không trôi nhanh thật nhanh, chẳng đợi những con người bận bịu với nhịp độ cuộc sống hối hả kịp nhận ra điều đó.

Ba tuần ấy vậy mà đã kết thúc, ngày thi đang ở trước mắt, Nhất Bác với tâm thế đầy lo lắng cùng hồi hộp không nguôi, cứ thế theo dòng người trước mặt mà bước vào phòng thi ngập tràn căng thẳng.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, cậu ở lì trong nhà, đếm ngược từng ngày đến lúc báo điểm mà lòng lo lắng không nguôi.

“Ôi, lo chết mất!”

“Tên mình đâu rồi? Không biết được bao nhiêu điểm nhỉ?”

Ngày tổng kết báo điểm vậy mà lại đến nhanh ngoài tưởng tượng. Cả trường nhốn nháo đi xem điểm của mình khiến không khí thập phần tấp nập, lay động đến cả chàng trai họ Vương đang vì quá bồn chồn mà không dám ngẩng mặt lên tra điểm.

“Là Nhất Bác lớp bên thật sao?”

“Thực sự là cái cậu đi học muộn như cơm bữa ấy giờ này lại trên hạng chúng ta sao? Thật không thể tin nổi!”

Nghe thấy những lời này, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác như nhịp tim đang tăng nhanh gấp bội khi cỗ lo lắng xen lẫn hồi hộp của cậu lên đến đỉnh điểm.

Cậu cần phải tìm tên của mình ngay bây giờ!

Ngắm nghía liên hồi lên bảng tin dán chi chít tên học sinh cùng đầy đủ điểm của từng môn thi ấy, cậu đưa tay lên mò mẫm thật tỉ mỉ.

“Vương Nhất Bác … HẠNG 81 TOÀN KHỐI!?”

Cậu đúng thật như lời họ nói, không thể tin vào mắt mình được, điều này phải chăng chỉ là một giấc mơ? Thật không nói nên lời mà!

Suốt bao năm cao trung, lần đầu tiên cậu đạt được thứ hạng trên một trăm như thế! Quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng của cậu!

[BJYX] [HOÀN] KHÚC NHẠC DÀNH TẶNG RIÊNG EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ