3. Hồi tưởng

2.5K 105 0
                                    

Sau khi ăn xong Jennie đưa tôi về nhà, vừa bước vào thì mẹ liền ôm chầm lấy tôi

- Con gái của mẹ về rồi, chắc con phải chịu khổ nhiều lắm, con đi đường có mệt không? Ăn uống gì chưa?

- Con ăn rồi mẹ đừng lo, ba đâu rồi mẹ?

- Ba con đang đợi con ở phòng khách, ổng rất lo cho con đó.

- Mình vào trong thôi mẹ.

- Con chào ba.

- Về rồi à, đã nghĩ thông suốt chưa?

- Nếu ko nghĩ thông suốt con đã không về đây rồi, 4 năm qua...ba mẹ vẫn khoẻ chứ?

Lúc này vẻ mặt nghiêm nghị của ba không còn nữa thay vào đó là đôi mắt với lớp sương mờ, ông nói bằng giọng ôn nhu

- Cả ta và mẹ con đều rất nhớ con, bà ấy ngày nào cũng lên phòng con lau dọn, đến ngủ cũng gọi tên con.
- Đi lâu như vậy rồi, đừng bỏ 2 ông bà già này mà đi nữa..con ko nghĩ cho ta cũng đc nhưng phải nghĩ cho mẹ con, bà ấy ko chịu nổi nếu con bỏ đi như thế nữa đâu!

Tôi rưng rưng đôi mắt nhìn mẹ, lòng thấy có lỗi vô cùng. Lúc tôi đi tôi chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ muốn đi thật xa để quên hết những kí ức đau buồn mà ko nghĩ rằng ba mẹ sẽ buồn và phiền lòng vì mình như vậy

- Mẹ! Con thật sự xin lỗi, con cũng rất nhớ ba mẹ, con sẽ ko đi đâu nữa mẹ phải thật khỏe mạnh để sống cùng với con đó.

- Đứa bé ngốc này, mẹ ko trách con, ngược lại còn thấy có lỗi..mẹ đã ko chia sẻ đc nỗi buồn với con, để con phải chịu đựng một mình như vậy.
- 4 năm bên đó chắc hẳn rất cô đơn, Chaeyoung của mẹ bây giờ trưởng thành hơn nhiều rồi, ra dáng người lớn thật rồi..* bà nói bằng giọng rung rung*

Tôi không nói gì chỉ biết ôm mẹ mà khóc, 4 năm xa cách mẹ đã già đi nhiều, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn, thân người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay tôi. Thầm hứa với lòng, tôi nhất định sẽ ko để mẹ và ba phải buồn lòng vì mình nữa

- Được rồi hai mẹ con đừng khóc nữa, con mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, đi đường chắc mệt rồi, ngày mai còn phải lên công ty.
- Bà và tôi cũng mau về phòng thôi để cho con nó nghỉ ngơi.

- Ùm được rồi, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ có mua cánh hoa hồng con thích và cả tinh dầu để ở phòng tắm rồi đó.

- Vậy con xin phép, ba mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.

Tôi xách chiếc vali lên phòng, mở cửa bước vào..tôi hơi bất ngờ vì mọi thứ vẫn y như vậy, lúc đi cũng vậy lúc về cũng vậy căn phòng ko có chút thay đổi nào, một hạt bụi cũng ko có, mẹ tôi chắc chắn đã rất vất vả để giữ được mọi thứ nguyên vẹn. Đặt vali xuống tôi cởi bỏ bộ quần áo nặng nề bước vào nhà tắm, xả nước đầy bồn cho thêm cánh hoa và tinh dầu tôi nhẹ nhàng nhâm mình xuống dòng nước ấm, đúng là ko ai hiểu tôi bằng mẹ.... nhắm mắt lại chợt khung cảnh của 4 năm trước hiện ra

"Lisa à đừng như vậy có được không, em...em đã làm gì sai sao? Chị nói đi em có thể sửa mà..*giọng nói hoà cùng những tiếng nấc nghẹn ngào*"

"...Em ko làm sai gì hết chỉ là đến lúc phải hạ màn kịch này rồi! Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải diễn trò yêu đương này với em, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." *quay lưng bước đi nhưng bị níu lại*

" Diễn sao? Chị nói diễn có nghĩa tất cả mọi chuyện đều do chị dựng nên sao? Tình cảm 2 năm của chúng ta, những lời nói yêu thương, những kỉ niệm ngọt ngào và cả việc chị cầu hôn em cũng đều là giả sao?"*gục ngã*

"Phải!! Vậy nên...hãy quên tôi đi." *bỏ đi*

"Một cô gái nhỏ bé ngồi gục bên bờ sông Hàn, nước mắt cứ chảy trong vô thức, cả thân người run rẩy vì nước mưa đang xối xả rơi xuống, miệng còn ko ngừng hỏi tại sao..khung cảnh khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau thương vô cùng"...

Reng...reng.. tiếng điện thoại đã kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức đáng sợ đó, vội đứng dậy lấy khăn quấn ngang người rồi bước ra khỏi phòng tắm, nhấc điện thoại lên tên hiển thị trên đó là Jung Kook

- Alo tao nghe đây.

- Mày về Hàn rồi sao?

- Ùm vừa về trưa nay, có chuyện gì không?

- Tao lo cho mày nên gọi hỏi thăm thôi, tính khi nào đãi bạn bè một bữa đây?

- Chiều mai đi, địa điểm mày với mn cứ bàn nhau rồi nhắn cho tao.

- Okay, mà có nên nhắn Lisa một tiếng ko? Tao sợ mày sẽ thấy ko thoải mái.

- Có j đâu mà ko thoải mái, mày cứ việc rủ, bây giờ cái tên Lisa ko còn quan trọng với cuộc sống tao nữa rồi!

- Vậy được rồi mai gặp nha, bye bye.

- Bye.

Thở dài một hơi, mới vừa mạnh miệng nói ko sao nhưng khi nghĩ sẽ gặp lại người đó tim bất giác có chút nhói, liệu người đó sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại đứa con gái ngốc nghếch đã từng cầu xin tình cảm từ mình đây... cười khổ một cái rồi nằm xuống giường ngủ quên lúc nào ko hay có thể là do mệt nhưng chắc hẳn là đc về nhà nên cảm giác thật ấm áp, được ngủ trên chiếc giường quen thuộc thật thích.

Liệu...còn có thể không?! -Lichaeng-Futa-HeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ