35. La tổng sợ rồi!

1.2K 32 7
                                    

- Vợ ơi xoài tới rồi nek.

Cô sau khi tắm xong trên tay bê dĩa xoài vừa gọt chạy lên phòng, Chaeyoung đang ngồi trên sofa có chút buồn chán xem phim khi nhận lấy đĩa xoài từ cô thì mặt hớn hở vô cùng cứ vậy mà ngồi trong lòng Lisa nhâm nhi. Cô đang xem phim hăng say bất chợt nàng nhớ ra chuyện gì đó có chút tò mò hỏi cô.

- Chị tính khi nào sẽ nói chuyện với bác trai?

- Cần gì nói nữa trên báo viết không sót một chữ, ba chị chắc có lẽ đã biết rồi.

- Biết là vậy nhưng mình vẫn nên nói với bác thì mới phải phép, ba mẹ em ko biết đã biết chưa nữa họ vốn không thường xuyên đọc báo.

- Vậy ngày mai chị chở vợ về Park gia thăm ba mẹ em chịu không?

- Dạ được, giờ chị đi gọt thêm xoài cho em đi.

- Gì chứ một đĩa đầy mà em đã ăn hết rồi sao, không chua à?

- Em thấy rất ngon mà, mau lên gọt thêm cho em đi.

- Em đúng là sóc chuột, chờ chị một chút.

- Yêu chồng dễ sợ ❤️.

---------------

9h sáng
- Vợ ơi mau lên em, thăm ba mẹ xong mình còn ghé vào viện nữa.

- Em ra rồi nè, mình đi.

Cả hai lên xe về Park gia dọc đường còn ghé mua một ít trái cây mang đi, cô bỗng chốc có chút lo lắng dù gì cũng chưa cho nàng được một cái đám cưới đàng hoàng mà giờ lại thông báo là có con không biết có bị ăn chổi chà ko nữa.

- Sao mặt chị khó coi vậy, về thăm ba mẹ em bộ không vui sao?

- Tất nhiên là vui rồi có điều....chị sợ họ mà biết em mang thai sẽ xử chị cho coi.

- hahaha....thì ra nãy giờ chị lo chuyện đó sao.

- Em cười gì chứ?

- Đừng lo nhà em không có chổi chà đâu chỉ có máy hút bụi thôi.

- Em.....

- Được rồi, không cần phải khẩn trương ba mẹ em suy nghĩ rất thoáng chị có quất ngựa truy phong thì cũng không thoát đâu.

- Em là đang an ủi hay doạ chị vậy.

Nhận thấy cô đã bị mình hù cho xanh mặt nàng cười như được mùa, xem ra La tổng mặc dù không sợ trời không sợ đất nhưng cũng sợ khi phải về ra mắt nhà vợ thôi. Từ từ nắm lấy tay cô hạ giọng nghiêm túc.

- Em chỉ mới giỡn một chút mà chị đã sợ vậy rồi, ba mẹ em không đáng sợ vậy đâu họ cũng đâu thể đánh người mà con gái mình yêu và còn là ba của cháu ngoại mình nữa.

- Chị biết rồi.*siết lấy tay nàng*

Park gia
- Ba, mẹ con về rồi nek.

- Chaeyoung? Sao về mà không gọi báo một tiếng để mẹ chuẩn bị bữa trưa, 2 đứa mau ngồi đi.

- Ba đâu rồi mẹ?

- Nhắc gì đến ông già này đó, ta còn tưởng cô đã quên mất có người cha là ta rồi.

Liệu...còn có thể không?! -Lichaeng-Futa-HeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ