chương 6

1.4K 170 2
                                    

Taehyung mang bữa sáng đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì đã thấy Jimin ngồi bó gối trên giường. Anh đặt bữa sáng lên trên bàn rồi tiến lại phía giường ngồi xuống. Taehyung vươn tay muốn ôm Omega vào trong lòng. Kì phát tình vừa kết thúc, anh lại vừa đánh dấu cậu, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng mà vẫn nên có chút tin tức tố của Alpha mới tốt. Jimin chẳng hiểu sao lại né sang một bên tránh sự đụng chạm của anh. Cậu tránh nhìn mặt anh mà vùi đầu vào gối ôm nói một câu khiến Taehyung cứng người:

- Chúng ta kết thúc đi. Mai đi hủy giấy tờ.

Tâm trạng của Taehyung thay đổi từ bất ngờ sang hoang mang rồi tức giận. Cậu vừa cùng anh trải qua ba ngày phát tình, vậy mà câu đầu tiên nói lại là lời chia tay, đây là ý gì? Anh không kìm được mà đấm xuống nệm một cái rầm khiến cậu giật mình, cũng không nhịn được chửi thề:

- Con mẹ nó Park Jimin! Em coi tôi là cái gì? Dùng tôi xong rồi thì thẳng tay vất đi như thế à?

Jimin từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần kiên trì úp mặt vào gối:

- Tôi chán rồi.

Ba từ này thành công khiến Taehyung nổi trận lôi đình. Anh giật lấy cái gối, nắm cằm ép cậu nhìn thẳng vào mình. Tuy nhiên Jimin là ai? Cậu đã học quản lý biểu cảm bao nhiêu năm rồi sao có thể bị xao động. Cậu chỉ cho anh ánh mắt hững hờ. Đúng, chính là loại biểu cảm lạnh nhạt của nam chính phim truyện giờ vàng ba phần lãnh khốc bảy phần vô tình. Cậu từng tưởng tượng muôn vàn tình huống để sử dụng loại diễn xuất này chỉ là không ngờ lại áp dụng trong hoàn cảnh này.

Taehyung nhìn sâu ánh mắt cậu cố tìm ra được một điểm ấm áp, nhưng anh hoàn toàn vô vọng. Jimin mà anh biết đi đâu mất rồi? Miệng anh hết đóng lại mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh buông cậu ra bước nhanh ra ngoài. Còn ở lại thêm chút nữa chắc anh sẽ làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi mất.

Hình bóng Alpha vừa khuất sau cánh cửa, Jimin cũng không gồng được nữa mà thả mình xuống giường. Cậu ôm lấy chăn nệm còn vương mùi của tin tức tố của Alpha mà tham lam tận hưởng. Có lẽ đây là lần cuối rồi.

Dòng nước mắt trong suốt không kiềm được mà chảy xuống gối ướt cả mảng. Thực ra lời cậu nói không hẳn là nói dối. Jimin do vết thương tâm lý từ nhỏ nên vẫn luôn có bài xích với chuyện tình cảm. Cảm xúc đối với Taehyung đến hoàn toàn đột ngột khiến cậu chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Diễn biến mối qua hệ của họ cũng thật nhanh khiến cậu cảm thấy không chân thực lắm thậm chí là sợ hãi. Mấy ngày qua cậu cũng chính vì nguyên nhân này mà tránh mặt anh. Hôm qua khi nhìn thấy anh và chị Chaewon nhảy đôi dưới ánh đèn sân khấu trong sự cổ vũ của mọi người khiến cậu nhận ra một sự thật rằng, người đàn ông ấy thật ưu tú cũng được thật nhiều người yêu mến. Cậu vốn không xứng. Cậu chán rồi, không muốn tiếp tục nữa, dừng lại thôi. Nhưng mà tại sao tim lại nhói thế này?

Taehyung bị Jimin chọc cho tức điên thật sự muốn đi ra ngoài xả giận. Tuy nhiên nghĩ đến việc Omega ở một mình không yên tâm lại lôi máy ra gọi cho Jung Hoseok một cuộc kêu cậu ta đến đón người về.

Hoseok lúc nhận được cuộc gọi của Taehyung lòng đầy hoài nghi. Các cậu ở cùng một chỗ thì mắc gì tôi phải đến, định biến tôi thành bóng đèn hay gì? Song giọng điệu của Taehyung rất nghiêm trọng khiến cho anh cũng khẩn trương theo mà bỏ cả việc đến tiểu khu của Taehyung đón người. Lúc anh đến nhà thì cửa không khóa, vào phòng ngủ thì chỉ thấy Jiminie yếu đuối cuộn người trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt, chỗ nào hở ra cũng đầy hôn ngân đỏ rực. Hoseok thực sự hoảng hốt đến mức suýt gọi cảnh sát, may có Jimin ngăn lại. Thằng em anh từ đầu đến cuối đều nói không có chuyện gì, nhưng với tình trạng như vậy thì anh có thể tin sao? Hoseok đã vất cái giáo dưỡng mình giữ gìn hơn hai chục năm đi mà chửi rủa tên tra nam Alpha nào đó. Bây giờ mà tên ấy mà xuất hiện anh nhất định sẽ đánh nát cái bản mặt hắn ra.

abo;; hệ thống nói em gả cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ