Part 3

1.9K 170 1
                                    

-"Haizzz!!!! Cuối cùng cũng xong!" Ning Ning rời mắt khỏi máy tính, vươn vai một cái rồi nhìn 'Chủ tịch' kiêm bà chị họ của mình qua bức tường kính trong suốt, người vẫn đang dán mắt lên màn hình máy tính trong khi tay thì gõ liên hồi lên bàn phím.

Ning Ning do dự một chút rồi đứng lên đi vào phòng làm việc của Chủ tịch.

-"Minjeong unnie, đừng nói với em là chị lại tính tăng ca nữa nha. Chị đã tăng ca suốt ba ngày liên tục rồi đó! Chị cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ."

-"Công việc còn rất nhiều." Minjeong lãnh đạm trả lời.

-"Em bó tay với chị luôn. Người gì mà suốt ngày chỉ biết có công việc không biết chăm sóc bản thân gì cả." Ning Ning lắc đầu bất lực trước bà chị của mình.

"Giờ thì em đã hiểu tại sao đến giờ mà chị vẫn ê sắc ế."

-"Em có người yêu rồi hả?" Minjeong từ tốn đáp trả một câu nhưng cũng đủ làm Ning Ning cứng họng.

-"C-chị đợi đó, nhất định em sẽ có người yêu trước chị. Hứ." Ning Ning lắp bắp nữa ngày mới có thể đáp trả một câu.

-"Oh!" Minjeong chậm rãi thu dọn một số giấy tờ trên bàn làm việc, tắt máy tính rồi cầm lấy túi xách và áo khoác bước ngang qua Ning Ning. "Tan ca thôi!" Để lại một câu rồi bước ra ngoài.

0o0

-"Đi ăn mì đi." Minjeong khẽ nói khi vẫn lơ đãng nhìn ra cửa xe. Tuy là đang đề nghị nhưng giọng nói lạnh như băng ấy khiến cho người nào đó đang lái xe không dám từ chối.

-"Vậy chị muốn ăn ở nhà hàng nào?"

-"Đến đó đi!"

-"Đó?"

0o0

Ning Ning tròn mắt kinh ngạc trước quán mì mà bà chị họ dắt mình đến, quán đúng hơn là một cái xe đẩy nhỏ đặt cạnh bờ hồ. Xung quanh là vài cái bàn đã đầy khách. Hai người họ ngồi đối diện với người chủ hàng đang đứng sau xe.

-"Cho cháu hai mì hải sản đặt biệt." Minjeong khẽ nói với bà chủ hàng.

-"Nae, sẽ có ngay." Người đó đáp với một nụ cười dịu dàng.

-"Nếu cháu nhớ không lầm thì trước đây người bán ở đây là một bà cụ..."

-"Đó là mẹ của tôi. Bà ấy đã mất 5 năm rồi. Mì đặt biệt của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng." Bà chủ hàng đặt hai phần ramen trước mặt Minjeong và Ning Ning rồi khẽ mỉm cười. - "Chắc là trước đây cháu tới đây rất thường xuyên nhỉ?"

-"Vâng, nhưng đã lâu lắm rồi!" Minjeong cũng mỉm cười trả lời bà chủ hàng.

-"Chúc ngon miệng".

-"Nè Minjeong, chị mà lại đến một nơi như thế này sao?" Ning Ning nói nhỏ vào tai Minjeong để tránh cho chủ hàng nghe thấy.

-"Umh, nhưng 12 năm rồi mới quay lại đây. Lúc học trung học, ngày nào tan học về chị và cậu ấy cũng ghé qua đây. Vì cậu ấy rất thích mì ở đây."

Minjeong chậm rãi hồi tưởng lại, 12 năm rồi, cậu đang ở đâu?

-"Cậu ấy?" Ning Ning ngay lập tức nắm bắt trọng điểm, nở nụ cười hết sức gian tà. "Mối tình đầu của chị à?"

HOW FAR WE CAN GO - WINRINA verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ