Khi Minjeong bước ra khỏi trụ sở WMG thì trời cũng đã tối, đường phố cũng khá vắng vẽ Minjeong đang đứng đợi Ning Ning lái xe đến thì bỗng bị ai đó xô qua một bên, đến khi định thần lại thì chỉ thấy chỗ cô vừa đứng một viên đạn găm xuống đất vẫn còn bốc khói.
Lúc này có 2 người đàn ông mặc vest đen từ một chiếc xe hơi đậu gần đó chạy đến đưa Minjeong quay trở vào trụ sở WMG, đồng thời 5 người đàn ông khác hướng tòa nhà đối diện chạy đi. Dựa theo phương hướng mà viên đạn bay tới thì không khó để xác định vị trí viên đạn được bắn ra là từ tòa nhà 5 tầng đối diện mà bên lan can hình như có người.
Trên sân thượng của tòa nhà đối diện với trụ sở WMG, Ghost một thân trang phục màu đen, mái tóc đen dài tùy ý xoã ra. Ngồi bên lan can sân thượng trên tay là một khẩu súng nhắm dài, nhìn vào ống nhắm Ghost có thể nhìn thấy 5 người đàn ông đang chạy vào trong tòa nhà và chỉ ít phút nữa thôi cửa sân thượng sẽ bậc mở đồng nghĩa với việc mở ra con đường đến với ác ma. Ghost cong lên khóe môi, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm tựa như một con sói đang chuẩn bị vồ mồi.
Đúng như mong đợi, chưa đến 1 phút sau cửa sân thượng bậc mở, 5 người đàn ông mặt đồ đen trên tay họ là 5 khẩu súng lục đã lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Ghost.
"Bỏ súng xuống giơ hai tay lên." Người đàn ông đi đầu hét lên chậm rãi đến gần Ghost. Ghost quay người lại, mái tóc dài đun đưa tán loạn trong gió, đám mây bị gió thổi đi làm lộ ra ánh trăng soi sáng sân thượng, soi sáng nụ cười trên môi Ghost. Đẹp quá! Tựa như một thiên thần. Một thiên thần sa ngã.
Tựa hồ bị nụ cười trên môi Ghost làm cho ngây ngẩn, cả 5 người kia đều đứng hình tại chỗ, tay cầm súng khẽ run. Chúa trời có lẽ ưu ái họ mới để cho họ trước khi chết được nhìn thấy thiên thần. Lần lượt từng phát súng bắn ra, từng người ngã xuống, một phát xuyên tim cũng xem như ra đi nhẹ nhàng.
Bước qua những cái xác nằm la liệt giữa sân thượng Ghost lấy từ túi áo bên trong của một người đàn ông một cái bộ đàm, khẽ ho vài tiếng rồi ấn nút liên lạc:
"Đội trưởng chúng tôi cần tiếp viện."
Tắt máy, Ghost đặt bộ đàm vào tay của người đàn ông đó, nụ cười ngạo nghễ nở trên môi."Một lũ ngu ngốc!"
0o0
"Vô dụng, nhiều người như vậy mà ngay cả một tên sát thủ cũng bắt không được vậy mà cũng tự xưng là vệ sĩ giỏi..." Ning Ning đang rất tức giận, ra sức mắng người đàn ông mặc vest đen đang đứng cuối đầu giữa phòng làm việc của Minjeong.
"Được rồi, em đừng la nữa, chị nhứt đầu quá." Minjeong đưa tay xoa xoa thái dương. Ning Ning nói cũng muốn hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chịu dừng. Không biết mệt sao? "Em hãy để cho người ta giải thích một chút được không?"
Lúc này Ning Ning mới thôi la hét đi đến ghế sofa rót một ly nước. Nói nhiều làm chi để bây giờ khát nước.
"Xin lỗi Chủ tịch. Khi chúng tôi chạy lên sân thượng chỉ nhìn thấy xác của 5 vệ sĩ còn tên sát thủ thì không thấy đâu cả..."
Nghe Minjeong cho mình giải thích người đó liền lên tiếng xin lỗi.
Nhưng Minjeong dường như không bận tâm lắm bởi vì lúc này tâm trí của cô đã bay ra khỏi phòng, bay đến bên bàn phó thư kí. Qua bức tường kính, Minjeong quan sát Jimin đang cặm cụi đánh máy nhìn người đó phồng má bất mãn vì đánh sai. Một bộ dạng đáng yêu khiến cho Minjeong chỉ muốn chạy đến ngắt cái má đang phồng lên của ai đó thật mạnh. Khóe môi gợi lên nụ cười quỷ dị mà chính Minjeong cũng không hay biết làm cho hai người còn lại không khỏi lạnh người.
![](https://img.wattpad.com/cover/274575813-288-k814024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HOW FAR WE CAN GO - WINRINA ver
Fiksi Penggemar"Tôi được dạy rằng: không nên quá thân cận. Bởi vì càng thân cận sẽ càng không nỡ rời xa..." Sẽ ra sao nếu một cổ máy giết người fall-in-love với mục tiêu của mình. "Thay vì giết em, tôi sẽ bảo vệ em." "Tình yêu của chúng ta có thể đi được bao xa...