Anh nói chuyện với Nhân Mã với thái độ rất khó chịu. Ngoại trừ lời nói và ánh mắt khó chịu thì biểu cảm trên mặt anh rất là "lạnh".
"Còn ngây ra đó nhìn sao ! Mau nhanh vào nhập kho đi !"
" Xin lỗi nhiều nha !"
-----------------
6:04 am, Quận KL.Trên con đường hoa Ou đông đúc, có hai người đang vừa đi vừa ngắm khung cảnh ở đây. Nơi đây là cốt lõi của thành phố Flower, chứa đựng những truyền thống lâu đời của thành phố. Dọc hai bên đường luôn là những quán ăn có tuổi đời hơn 10 năm trở lên.
Đâu đó có một cặp nam nữ dừng trước tiệm mì "Mì cay Lyn" có lịch sử hùng vĩ cùng với thành phố này.
Cô gái đang nũng nịu trước mặt người con trai kia xin anh ta cho mình được ăn ở đây.
"Anh Ngưu à ! Ăn ở đây đi mà~"
Anh ấy chỉ có thể né đi ánh mắt của cô và giải thích.
"Liệu em có biết rằng, mình thức từ khuya tới sáng thì nên hạn chế ăn đồ nóng và nhiều tinh bột không !"
Cô gái nghe lời Kim Ngưu nói xong liền ngơ người ra và trầm ngâm câu nói của anh. Không thấy cô ấy nói anh liền giải thích thêm.
"Tại vì bao tử và não của chúng ta cùng thức nên khi em nạp đồ nóng vào cơ thể thì dễ bị đào thải ra ngoài mà không kịp thu nạp bất kì dinh dưỡng nào. Còn khi nạp tinh bột nhiều thì sẽ gây đầy hơi và không tốt cho sức khỏe. Anh nghĩ mình nên"
Cô ấy hoàn toàn bất ngờ trước những gì anh nói. Đôi mắt mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Wow, Anh Ngưu ! Em không ngờ một người ăn uống thiếu khoa học như anh cũng có thể nói chuyện nghe uyên bác như vậy !"
Anh nở nụ cười ngại ngùng cùng với biểu cảm tự hào trước câu nói đó.
"Được, cô Sư Tử đây khen vinh hạnh cho tui quá !"
Cô nhìn anh lại với ánh mắt khinh khinh.
"Anh có thể bớt biểu cảm được không vậy ? Nhìn tởm quá !"
Cô vừa nói vừa lấy tay đẩy mặt anh ra chỗ khác. Anh chỉ mỉm cười với hành động đó của Sư Tử.
Hai người cứ thế đùa giỡn và từ từ đi dạo dọc con đường này ba bốn lần mà không biết.
---------------
7:47am, Phòng 15, tầng 10 của khách sạn OpEÁnh sáng đang chiếu rọi từ khung cửa sổ lên gương mặt thanh tú của cô nàng đang say giấc kia. Đối diện với giường cô, là một anh chàng cởi trần đang say đắm thưởng thức gương mặt chính mình trong gương của bàn trưng bày.
Có thể ánh nắng đáng ghét kia đã làm phiền đến giấc ngủ của cô gái xinh đẹp kia. Cô từ từ mở mắt, hai tay duỗi ra.
"Dậy rồi sao."
Một giọng nói trầm ấm làm cô giật mình và từ từ ngồi dậy nhìn về hướng người đàn ông đang ở trước mặt mình. Cô bất giác mỉm cười nhìn Thiên Bình.
"Tôi tưởng anh đi rồi chứ."
Thiên Bình quay người lại, tựa người lên thành tủ tặng con gái một nụ cười nhếch mép.
"Làm sao mà có thể bỏ rơi Junyoon tiểu thư ở đây được chứ."
Cô cũng chẳng kém gì liền tặng anh một cái ánh mắt "thiện cảm".
"Anh biết tôi sao ?"
"Tôi chẳng bao giờ lên giường với người mà tôi không biết gì hết cả. Cô hiểu ý tôi chứ ?"
Câu nói thể hiện sự đắc ý của Thiên Bình làm cho cô phải lặng yên. Chẳng thấy cô phản ứng gì anh liền nói tiếp.
"Chẳng phải tiểu thư của tôi đây đã có một vị hôn thê cực điển trai sao ? Thế vẫn ngủ với một kẻ như tôi ngay lúc gần sát với ngày cưới. Thú vị thế ! Đúng là giới thượng lưu. Lúc nào cũng có một suy nghĩ khác với những kẻ tầm thường."
Lời nói sắc bén đầy sự khinh bỉnh của anh đã thành công làm tiểu thư phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Vì nó quá khác biệt so với ngày hôm qua cô gặp anh.
Cô cũng chẳng chịu nhún nhường trước anh.
"Nhưng chẳng phải lúc nãy, anh cũng đã mời một cô gái không quen biết đi chơi sao ! Chúng ta giống nhau cả thôi. Nên đừng lên mặt mà phán xét người khác như thế chứ."
Vừa kết lời, cô liền tặng anh một ánh mắt đầy sự ranh mãnh như đang muốn thể hiện sự quyền lực qua lời nói.
Cô cũng tự tạo ra nụ cười chế nhạo chính mình. Sự tự tin với khả năng nhìn người của cô, nó đúng là không nên tin tưởng được.
"Có lẽ do đêm qua tôi say quá nên nhìn nhầm con người anh rồi !"
Không khí dần trở nên ngột ngạt, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Âm thanh đó, phát ra từ đống đồ lót để lộn xộn dưới sàn.
Junyoon đưa mắt lên nhìn Thiên Bình với sự mong muốn rằng anh có thể giúp cô lấy chiếc điện thoại đó không.
Bắt được tính hiệu của cô, anh cũng chẳng thể nào để tâm những lời nói của phụ nữ mà mất đi sự lịch hiệp của bản thân. Anh bèn đi đến và lấy giúp cô.
Nhìn đống đồ lót dưới sàn anh lại không giấu được cái tôi của bản thân và nói.
"Đến cả điện thoại cô cũng quăng nó xuống đất...."
Anh dừng lại một tí rồi nhìn Junyoon. Bây giờ lúc này anh chẳng khác gì một con sư tử đực đang khoe chiến tích với bạn tình của nó.
Anh lại gần đưa điện thoại và cũng không quên nói tiếp câu lúc nãy. Anh nhẹ nhàng, cúi xuống và thì thầm vào tai cô.
"Nếu đêm qua tôi có lỡ hơi quá, thì mong cô đừng vì thế mà nhớ đến tôi vào mỗi đêm nhé !"
Junyoon chẳng rảnh để tiếp lời anh. Vì bây giờ cô phải trả lời cuộc điện thoại này.
Trên màn hình cuộc gọi có ghi dòng chữ "chồng", chắc đây là lý do cô phải bắt máy ngay.
Vừa mới bắt máy, cô liền ép giọng mình lại để có một tông cao vừa. Đủ để khiến đầu dây bên kia mê mụi vì Junyoon cô đây.
"Ô, gấu nhỏ của em dậy rồi sao ? Anh đang làm gì thế ?"
"Đúng vậy, anh đang chuẩn bị ăn sáng. Em có muốn ăn không anh đem sang nhà em nhé ?"
"Gấu nhỏ cứ thế làm em ngại lắm đấy ! Vậy anh ăn gì em ăn đấy ! Mà anh nhớ đem qua trễ tí nhé !"
"Sao thế ?"
"Vì em muốn xuất hiện thật xinh trước mặt gấu nhỏ đấy !"
Một chất giọng đầy mùi của sự ngọt ngào, khiến ai nghe cũng phải ngán ngẩm với món kẹo jelly huyền thoại.
Và điều đó cũng diễn ra với Thiên Bình. Anh cảm thấy mình như sắp ngất với hàm lượng đường quá mức so cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thế giới của những sát thủ
AdventureNgười ta nói đúng "Một khi đã được định mệnh sắp đặt thì không thể thay đổi được gì " Tất cả đều là định mệnh, định mệnh là kẻ sắp đặt mọi thứ. Định mệnh để tôi gặp em, định mệnh khiến cho chúng ta đến với nhau. Nếu như không có định mệnh thì chúng...