Chương 92: Hãy phóng ánh mắt ra xa một chút

4.9K 237 17
                                    

CHƯƠNG 92: Hãy phóng ánh mắt ra xa một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 92: Hãy phóng ánh mắt ra xa một chút

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ở trên giường, JJ trở mình xoay qua xoay lại, động tác hơi lớn đánh thức người đàn ông nằm ở sau, không qua bao lâu, eo nhỏ của cô đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh khoanh lại. Trong lớp chăn dày, hơi thở nóng rực của Park Ji Min phả vào cổ JJ làm cô mẫn cảm phát ra tiếng hừ nhẹ.

Park Ji Min mở mắt, thực ra từ tối qua đến giờ anh chỉ chợp mắt hoặc thiển miên, không hề đi vào giấc ngủ sâu bởi vì có người ngọc trong ngực, đã vậy còn không một mảnh vải che thân, khiến người đàn ông trưởng thành như anh không cách nào nhịn được. Nhưng nghĩ đến vết thương trên tay và mặt cô, Park Ji Min đành cố kìm nén cơn thú tính trong lòng, ôm cô nặng nề nhắm mắt lại.

"Ji Min a~...."

JJ hơi hé mắt, phát hiện mu bàn tay mình mát lạnh, có một bờ môi mềm mại hôn lên vết thương của cô khiến cô bất giác kêu lên một tiếng nũng nịu.

"Vết thương của em đã hết sưng rồi, may quá."

Anh híp mắt nâng niu mu bàn tay cùng gò má cô, thương tiếc nói. Nghĩ đến da thịt trắng nõn mềm mại như đậu hũ lại phải chịu giày vò như vậy, trong lòng Park Ji Min cực kỳ phẫn nộ, vì thế anh càng chán ghét đầu sỏ gây tội gấp ngàn lần.

JJ thoải mái rên hừ hừ, trở mình lăn vào lồng ngực trần trụi của Park Ji Min, giống cún con cầu chủ nhân vuốt ve.

Vết thương cô có thể lành nhanh như vậy hoàn toàn dựa vào hệ thống, thân thể này đã được cải tạo vô cùng hoàn hảo, không những * 'Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi', mà nơi tư mật vì thích ứng với việc nam nữ, có thể co dãn hấp mút chứa được đủ loại kích cỡ côn thịt.

*Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi: Tay trắng và mềm như mầm cỏ non, da trắng mịn màng như mỡ đông.

Cho nên hệ thống mới nói cơ thể của Joo Jin vô cùng hoàn hảo với việc làm tình.

Chút vết thương nhỏ này căn bản không thể để lại một tia tì vết trên da thịt cô, hủy dung càng không khả năng.

Nếu không phải vì sợ người khác nghi ngờ tốc độ khép miệng vết thương của cô quá nhanh, hệ thống hẳn đã sớm trị sạch sẽ mấy vết bỏng đó rồi.

Park Ji Min mềm nhẹ đặt xuống trán cô một nụ hôn, lại chuyển môi căng mịn đến bờ môi anh đào kiều diễm ướt át của JJ, tay phải đưa ra sau xoa phần lưng trần trụi trắng nõn như bạch ngọc kia.

[BTS]Nữ Phụ Nghịch Tập (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ