Chương 41: To live is the rarest thing

4.6K 217 12
                                    

CHƯƠNG 41: To live is the rarest thing

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 41: To live is the rarest thing

Buổi sáng ngoài hành lang khách sạn, JJ vừa sửa sang từ trong phòng bước ra liền thấy Park Ji Min cũng đang đứng trước cửa phòng mình, mặt anh mang theo chút buồn ngủ cùng mệt mỏi, có lẽ do đêm qua uống quá nhiều rượu khiến hôm nay thức dậy có chút không thoải mái.

Khi thấy JJ như tính đi ra ngoài, anh ngạc nhiên hỏi:

"Em đi ăn sáng à? Xin lỗi em, tối qua anh uống nhiều quá nên không biết gì cả. Em ổn chứ?"

Park Ji Min cảm thấy áy náy vì không để ý tới cô, anh được các nhân viên mời rượu liên tục, cho đến khi say ngất đi thì bị các anh quản lý đưa về phòng, sau đó chết giấc đến tận sáng hôm sau, đầu óc đau như búa bổ, mất một lúc anh mới nhớ tới bạn gái của mình, đêm qua cô cũng uống không ít, không biết là trở về phòng khách sạn bằng cách nào.

May mà cô không có việc gì, bằng không anh sẽ càng tự trách hơn. Park Ji Min vô cùng hối hận, quyết tâm lần sau không thể uống nhiều đến bất tỉnh nhân sự như vậy được nữa.

Bởi vì bận xoa đầu tự trách, Park Ji Min cũng không thấy được sau khi nói câu đó, sắc mặt JJ liền lóe qua một tia phức tạp, có áy náy, bất lực, xin lỗi cùng chột dạ.

Phải, cô rất xấu hổ. Park Ji Min có lẽ không biết đêm qua khi anh đang say đến bất tỉnh nhân sự thì bạn gái anh đã được hai anh em chí cốt của mình "quan tâm chăm sóc" tận tình đến mức nào, càng không biết được bản thân mình bị cho cắm sừng.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức và giận dữ, JJ hận không thể quay trở lại cho Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook một cái tát. Nhưng chính cô cũng nương rượu say mà "phối hợp" bọn họ, hòng thỏa mãn tư dục của mình, so với họ, cô cũng không sạch sẽ và ngay thẳng đến cỡ nào.

Cô thật đê tiện.

Đến lúc này, thậm chí khi đối mặt Park Ji Min, cô vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái hưởng thụ sự săn sóc và tình yêu của anh.

Nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt gây ra cơn đau đớn khiến cô thanh tỉnh không ít. JJ mỉm cười một cách miễn cưỡng:

"Hôm qua em không say nhiều lắm, vẫn có thể tự về phòng được. Em sẽ gọi nhà ăn nhờ họ làm vài món giải rượu, em nghĩ chúng ta nên dùng nó, anh đi cùng em đi."

Điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cô tự nhiên ôm cánh tay anh kéo về phía thang máy, Park Ji Min ngạc nhiên một lát, nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều, mỉm cười nắm chặt tay cô.

[BTS]Nữ Phụ Nghịch Tập (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ