Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đã im lặng suốt từ khi xuống xe đến lúc vào siêu thị.Đến cả mãnh nam Đông Bắc cũng không phá nổi cái cục diện ngại ngùng này, chỉ biết nắm tay mãnh nam An Huy đi qua từng gian hàng.
Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước:
- Anh yêu này, anh căng thẳng quá đấy.
- Em đừng nói nữa mà.
Anh nói dỗi, ngượng chín mặt:
- Đây là lần đầu anh đến siêu thị mua thứ này đấy.
- Anh nhìn còn căng thẳng hơn cả em khi thi đại học nữa.
- Thi đại học anh cũng không căng thẳng thế này đâu!
Cậu cười haha rồi nắm chặt lấy tay anh, cố che đi khuôn mặt cũng đang đỏ như trái cà chua của mình.
Hai người dừng lại trước một quầy hàng be bé xếp đầy những hộp xanh đỏ nhìn rất nguy hiểm.
Trương Gia Nguyên cười cười:
- Anh chọn đi.
Chữ "Durex" nghẹn trong miệng anh mãi không nói thành lời, anh đành chọn thật nhanh một loại thật phổ biến rồi định bụng kéo tay cậu đi thanh toán thật nhanh.
Vậy mà cậu vẫn cứ đứng đó, còn hơi thì thầm vào tai anh:
- Anh ơi, size này bị nhỏ đấy.
Trương Gia Nguyên tự chọn liền một lúc vài hộp rồi nắm tay anh đến quầy thu ngân.
Lưu Vũ thẹn quá hoá giận gạt tay cậu ra, ném cho cậu một cái lườm đầy ý vị rồi bước thẳng ra ngoài cửa hàng đến bãi đỗ xe.
Hỏng rồi. Cậu chỉ sợ chọc anh tức thì đêm nay đại sự không thành, cuống quít thanh toán rồi chạy về phía xe mình.
Nguồn căn của tất cả mọi sự trên là do hôm nay là ngày kỉ niệm hai vị mãnh nam yêu nhau tròn 6 tháng.
Trong 6 tháng qua, cái gì cũng đã làm, duy chỉ có cái rèm cửa nhà là chưa từng kéo.
Trương Gia Nguyên nũng nịu anh hẳn một tuần anh mới đồng ý cho hôm nay làm chút chuyện không dành cho trẻ nhỏ.
Mong là không hỏng bét vì mỗi khâu chuẩn bị đã rất tốn tinh lực rồi.
Cậu ôm choàng lấy anh, ngọt ngào hôn hôn.
Xấu xa thật, cậu biết thừa anh chẳng thể nào cưỡng lại vẻ mặt cún con của cậu mà.
Hai người lái xe về nhà của Lưu Vũ, trên đường đi chỉ có tiếng nhạc hơi rè rè của đĩa CD.
"Bởi anh muốn được chạm vào em"
"Vì anh muốn cảm nhận em"
"Cùng trao nhau những âu yếm đêm nay"
"Em sẽ chẳng bao giờ cô đơn"_________________________________
Anh đang ngồi trong lòng cậu, cúi đầu nhìn cậu tỉ mỉ cởi từng chiếc cúc trên áo anh.
Cậu cởi áo anh thật nhẹ nhàng rồi ôm lấy tấm lưng trần trụi của anh. Anh cảm nhận được hơi ấm trên người cậu, vuốt ve cơ bụng cậu.
Ừm, không tồi.
Rõ ràng là đang rất phấn khích nhưng cậu vẫn chậm rãi hôn lên tai anh. Thấy anh hơi run lên, cậu hỏi:
- Anh lạnh à?
Anh lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy cậu, thì thầm:
- Hôn anh đi.
Trương Gia Nguyên hôn lên môi dưới của anh, mút lấy đầu lưỡi rồi quấn lấy, như có như không trêu ghẹo anh.
Lưu Vũ thích nhất là được hôn như thế này, cả người mềm nhũn, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của cậu.
Đó là một nụ hôn dài, khi cậu buông tha cho cái miệng của anh thì anh thở hổn hển, dùng giọng mũi hỏi:
- Em có yêu anh không?
Trương Gia Nguyên dịu dàng hôn lên mắt anh:
- Em chỉ yêu anh.
Cậu nói đoạn rồi hôn lên trán anh, mũi, hai bên má rồi cằm. Ánh mắt si mê của cậu lướt trên khuôn mặt anh, xuống cổ rồi thân thể anh.
Cậu cố ý để lại một dấu đỏ trên cổ anh, thích thú hôn chụt lên vết đỏ ấy một cái.
Anh cảm thấy mình bị hôn hết nổi rồi, mềm mại rên lên, nói đứt quãng:
- Em hư thật đấy.
Trương Gia Nguyên nhếch miệng, ngậm lấy đầu ngực anh, một tay vân vê bên còn lại.
Cảm giác kích thích xa lạ làm đầu anh chẳng nghĩ được gì nữa. Anh khe khẽ rên, nức nở:
- Nhột lắm, đừng mà, nhột lắm.
Cậu ngẩng đầu liếm lên nước mắt trên mặt anh, hỏi:
- Nhột như thế này à?
Cậu nhấc anh ra khỏi lòng mình, cởi quần cho anh.
Lưu Vũ che mặt lại, thầm niệm lại chủ nghĩa Mác để bớt căng thẳng.
Đúng lúc anh vừa tĩnh tâm được một chút thì cậu nhấc hẳn anh lên, cắn thật nhẹ lên đùi anh. Cắn rồi còn cong cong khoé miệng, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh:
- Anh thấy đau thì nhớ bảo em đấy. Anh mà đau thì em sẽ đau lòng lắm.
Cậu nói rồi ôm ngực, giả vờ gạt nước mắt rồi lại cúi xuống hôn thật mạnh lên chỗ vừa cắn.
Trương Gia Nguyên một tay thì vuốt ve đùi anh, một tay thì vuốt ve vị trí nguy hiểm trên quần lót của anh.
Thì ra cách một lớp vải là một kiểu tình thú.
Cậu ôm lấy eo anh, nhẹ giọng, cẩn thận hỏi:
- Em cởi ra nhé?
Anh còn đang mê mang chưa biết nên trả lời thế nào, cảm giác này quá lạ lẫm làm anh có hơi sợ hãi nhưng anh lại nhìn thấy khuôn mặt thành khẩn của cậu.
Mắt Trương Gia Nguyên tối đi, nhuốm màu sắc tình nhưng vẫn rất chân thành, tha thiết.
Nếu bây giờ anh từ chối, cậu ấy chắc chắn sẽ dừng lại, cùng anh tắm rửa rồi ôm anh đi ngủ.Cậu không muốn anh phải sợ, không muốn anh chán ghét cậu.
Anh mỉm cười, trượt ngón tay trên sống mũi cao thẳng của cậu sau đó tự mình cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người mình:
- Phải nhẹ nhàng với anh đấy nhé.
𓆈
Ngại thật, mấy phân cảnh thế này bắt buộc phải kéo rèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Ngôn Gia ] Augenstern
RomanceNgôi sao, mặt trăng và bầu trời của tôi, em có nhìn thấy tình yêu trong mắt tôi không? cp: Vũ Ngôn Gia 宇言嘉 (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ) bối cảnh: thanh xuân vườn trường, đời thường cảnh báo ooc (một chút xíu thôi) writer: 𓆈 (𝐧𝐮𝐢𝐭) Cuộc sống vốn...