Lưu Vũ không phải kiểu người vòng vo nhưng sau khi cất nhắc rất kĩ thì anh quyết định không vào chủ đề chính vội:- Mấy hôm nay em không ra ngoài à? Anh không gặp em ở khuôn viên trường.
- Sắp kiểm tra chất lượng môn rồi mà anh, em phải tập trung học hành.
Thấy ánh mắt cứ lảng tránh của cậu, anh biết cậu đang nói dối. Anh tự trách mình đã xa lánh cậu lâu như thế. Anh yêu cậu còn không kịp, sao lại nỡ tổn thương cậu chứ.
- Em tránh mặt anh à?
Trương Gia Nguyên hơi đờ người ra, không biết nên trả lời thế nào. Thực ra thì cậu chẳng có gì phải lảng tránh Lưu Vũ.
Mà đến bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình phải trốn biệt trong phòng kí túc xá tịch mịch cô đơn.Lưu Vũ thấy cậu lúng túng mãi nên mở lời:
- Anh xin lỗi.
Trương Gia Nguyên bắt đầu cân nhắc nên véo mình một cái để tự tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường này.
Lưu học trưởng của cậu đến thăm cậu, chủ động nói chuyện với cậu thì thôi đi, sao còn phải xin lỗi cậu cơ chứ? Cậu đang định đưa tay lên nhéo thử thì nghe thấy giọng nói mềm mại của anh.- Là anh đã tránh mặt em.
Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Đây là gì đây? Nhỡ anh Lưu Vũ định xin lỗi cậu để giảm bớt gánh nặng trong lòng rồi bỏ lại cậu thì sao? Nhỡ anh ấy ghét mình luôn thì sao?
Trương Gia Nguyên bây giờ đang rối chết đi được. Cậu bấu tay mình, hơi cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, quyết định đến đâu thì đến.
- Anh ghét em ạ?
Lưu Vũ không ngờ tới cậu lại hỏi anh câu này. Anh vội đáp:
- Anh không ghét em đâu, thật đấy. Sao anh lại ghét em được?
- Thật ạ?
Cậu lắp bắp nói làm tiếng cậu dường như vụn vỡ. Tóc mái cậu rủ xuống che đi ánh mắt cậu làm anh không thấy được cảm xúc thật của cậu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa tay vén tóc cậu lên. Mắt cậu đỏ au, chằng chịt tia máu. Anh dịu dàng vuốt vuốt mắt cậu rồi lại đến gò má:- Thật chứ. Anh thích em mà.
Trương Gia Nguyên đã offline. Cậu thế nào cũng không ngờ tới anh Lưu Vũ lại vén tóc cậu lên rồi vuốt ve mặt cậu cẩn thận, nhẹ nhàng như thế.
Lúc ý thức được mặt cậu mới dần đỏ lên, bối rối không biết nên quay mặt đi hay để anh tiếp tục vuốt ve mặt cậu. Cảm giác này giống như trong mơ vậy, thật sự quá thoải mái. Trương Gia Nguyên có ngốc mới quay mặt đi. Cậu còn đang hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh trên gò má thì lại đột ngột chết máy lần nữa.Từ từ đã nào, anh Lưu Vũ thích cậu?
Nghiêm túc đấy đồng chí Trương Tiểu Nguyên Nguyên, anh Lưu Vũ vừa nói thích đồng chí.Trong nháy mắt, thật bất ngờ mà tự nhiên, lòng cậu rộn rạo như trong bụng cậu đang có hàng nghìn, hàng vạn chú bướm đang bay lởn vởn, vội vã như thúc giục cậu điều gì.
Phòng kí túc xá của cậu bỗng trở nên mờ nhạt, cậu cảm thấy đến chính mình cũng đang mờ dần đi. Cậu chỉ có thể nhìn thấy anh.Vẫn cảm nhận được bàn tay đang xoa xoa khuôn mặt cậu của anh, cậu có lẽ là điên mất rồi, cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi anh.
Trương Gia Nguyên đang tự đặt cho mình một phán quyết. Nếu anh tránh nụ hôn của cậu, cậu sẽ chân chính thất tình. Nếu anh đáp lại thì anh đã sập bẫy của cậu rồi, từ nay về sau, anh chỉ có thể là của cậu mà thôi.
Anh Lưu Vũ ngốc thật đấy, anh hôn lại cậu thì anh sẽ không thoát khỏi cậu đâu.
Trương Gia Nguyên sẽ không biết được anh đang kích động nhường nào. Anh đã định liệu hết cho ngày hôm nay.
Anh sẽ tỏ tình, sẽ nghe cậu lúng túng từ chối, sẽ bình tĩnh nói anh và cậu vẫn có thể làm bạn. Còn nữa, anh sẽ thất tình lần hai.
Anh thế mà chẳng liệu nổi đôi mắt đỏ au của cậu và cả nụ hôn của cậu nữa. Rõ là một cậu bé vụng về, "hôn" của Trương Gia Nguyên cũng chỉ là gặm gặm môi anh chứ chẳng bao gồm bất cứ kĩ xảo nào khác.
Đáng yêu quá - Lưu Vũ thầm nghĩ. Anh sát lại gần hôn cậu, hoà với nhịp thở có phần dồn dập của cậu. Hai người cứ răng môi quấn quít như thế mãi đến khi Lưu Vũ không thở nổi, lưu luyến rời môi cậu.
- Anh thích em là thích kiểu này ạ?
Da mặt anh hơi mỏng, hôn một lúc kia đã ngại chết đi được mà cậu còn hỏi câu như vậy nữa. Anh phụng phịu nói dỗi:
- Anh không. Đột nhiện anh hết thích em rồi.
Trương Gia Nguyên cười hờ hờ rồi ôm lấy anh, gian manh nói:
- Ngươi tiêu rồi, bổn gia ta đã nhìn trúng ngươi. Đã hôn bổn gia thì sẽ là người của bổn gia, ngươi trốn không thoát đâu.
Lưu Vũ phì cười, hôn lên mũi cậu:
- Nếu ta đã là người của gia thì gia phải đối tốt với ta đấy.
Hôm nay, ngày này, giờ này, trong phòng kí túc xá của Trương Gia Nguyên, vị đại gia Đông Bắc và tiểu dân Lưu Vũ chính thức thành đôi.
Không biết tương lai sẽ đi tới đâu, sẽ yêu đậm sâu thế nào hay tình yêu sẽ phai nhạt dần theo tháng năm, nhưng chí ít là trong hiện tại, họ mang tới ánh sáng cho đối phương, dùng tình yêu của chính mình để tặng cho người họ yêu nhất.
Cuộc sống vốn bấp bênh tàn nhẫn, chỉ mong tình yêu sẽ mãi mãi không mất đi.
Augenstern là ánh sao trong mắt người ta yêu. Chỉ cần ta còn yêu người, người còn yêu ta, thì đêm tối sẽ vĩnh viễn lấp lánh ánh sao.
𓆈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Ngôn Gia ] Augenstern
RomanceNgôi sao, mặt trăng và bầu trời của tôi, em có nhìn thấy tình yêu trong mắt tôi không? cp: Vũ Ngôn Gia 宇言嘉 (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ) bối cảnh: thanh xuân vườn trường, đời thường cảnh báo ooc (một chút xíu thôi) writer: 𓆈 (𝐧𝐮𝐢𝐭) Cuộc sống vốn...