Trương Gia Nguyên bình thường hay cười hờ hờ, tỏ vẻ không quan tâm gì hết thực ra lại rất hay để ý cũng vô cùng tinh tế. Vậy nên dù Lưu Vũ đã khéo léo tránh mặt mình, cậu vẫn nhận ra được.Đầu tiên, anh không còn ngầm đồng ý cho cái đầu gối của cậu dưới gầm bàn. Sau đó, anh lại chuyển đến ngồi đối diện cậu. Những cuộc nói chuyện cứ nhạt dần rồi trở thành gần như im lặng. Anh kín đáo rời khỏi bàn ăn quen thuộc cả hai hay ngồi, lặng lẽ rút khỏi 24 giờ trên ngày của cậu. Anh tinh tế không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nên đã chậm rãi đẩy cậu ra xa.
Vậy mà anh cứ làm như mọi chuyện vẫn bình thường. Khi gặp cậu trên khuôn viên trường anh sẽ chào cậu một tiếng. Anh vẫn bắt chuyện với cậu, vẫn cười tươi rói khi chạm phải ánh mắt cậu. Tất cả đều thật tự nhiên, cũng thật khách khí.
Xa lạ quá thể. Anh khách sáo, xa cách với cậu quá. Lồng ngực Trương Gia Nguyên đau nhói.Cậu rất muốn bắt chuyện với anh, rủ anh đi ăn, hẹn anh chạy bộ, cùng anh làm đủ mọi thứ trên đời. Thế nhưng, cậu không dám. Cậu sợ anh sẽ đẩy cậu ra.
Trương Gia Nguyên mắc kẹt trong trạng thái u uất. Cậu không nói năng gì nữa, cũng chẳng đi đâu. Dù sao cũng sắp kiểm tra chất lượng, cậu có nhốt mình trong phòng ôn tập là hết sức bình thường. Trường cậu có một dãy phòng đơn, tuy tiền tháng đắt hơn nhưng được ở riêng, gia đình cậu không tiếc rẻ gì số tiền này.
Thế là suốt hai tuần Trương Gia Nguyên chỉ có ở trong lớp và kí túc xá, một ngày 3 lần đến phòng bảo vệ nhận đồ ăn ship về. Cậu không biết mình làm vậy vì cái gì, cũng đâu phải thất tình. Nhưng cậu không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai, không muốn tiếp xúc với bất cứ cá nhân nào.Rõ ràng là sợ cô đơn nhưng lại cố tình chìm vào trong biển sâu không đáy.
_________________
Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa có quy luật đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Cậu thức đến gần 5 giờ sáng, ỷ hôm nay là chủ nhật nên ngủ một mạch tới 2 giờ chiều. Phải dậy sau khi ngủ giấc dài thật sự rất mệt,
Trương Gia Nguyên bây giờ đúng là cáu ngủ điên lên được. Cậu bực dọc nói lớn: "Chờ một lúc!", vò đầu bước ra mở cửa. Cậu mở cửa rồi nhìn người trước cửa. Cậu suýt đã đóng cửa rồi quay vào ngủ tiếp.
Chắc là cậu đang mơ thôi, anh Lưu Vũ đang đứng ngay ngoài cửa kìa.
Mơ thôi nhỉ
Anh Lưu...Vũ?
Chờ chút, anh Lưu Vũ, Lưu học trưởng của cậu?Sống lưng cậu dựng thẳng tắp, chỉnh trang lại bộ đồ ngủ rồi lắp bắp chào:
- Em chào anh ạ!
Lưu Vũ bị cái mặt còn chưa tỉnh ngủ của cậu làm cho phì cười. Anh vỗ vỗ cái đầu cậu:
- Vừa ngủ dậy à?
- Dạ vâng ạ. Anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?
Lưu Vũ nhìn thằng bé to xác trước mặt gấp đến mức nói giọng Đông Bắc, không hiểu sao chưa kịp khách sáo nói "Anh nghe nói em bị ốm nên tới thăm em." thì đã buột miệng:
- Anh muốn gặp em.
Anh sợ mình thất thố nên đã ngẩng lên nhìn biểu cảm của cậu.
Lưu Vũ lại rung động rồi. Vốn tưởng đã dứt được từ sớm, nhưng anh lại phải lòng cậu trai trước mặt mất rồi.
Bởi lẽ khi nhìn vào mắt cậu, anh như thấy cả một bầu trời đầy sao, trong sáng, lấp lánh và lắng đọng như thể cậu đã dồn nén hết tình yêu một đời vào trong ánh mắt. Ánh mắt ấy, vừa hay, là ánh mắt mà cậu dành tặng cho anh.𓆈
![](https://img.wattpad.com/cover/274008560-288-k216984.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Ngôn Gia ] Augenstern
Roman d'amourNgôi sao, mặt trăng và bầu trời của tôi, em có nhìn thấy tình yêu trong mắt tôi không? cp: Vũ Ngôn Gia 宇言嘉 (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ) bối cảnh: thanh xuân vườn trường, đời thường cảnh báo ooc (một chút xíu thôi) writer: 𓆈 (𝐧𝐮𝐢𝐭) Cuộc sống vốn...