(2)

221 31 0
                                    


Santa Lưu Vũ một trước một sau ra khỏi phòng thay đồ. Bây giờ đang là phần trình diễn cá nhân của nhóm vocal, kế tiếp sẽ là nhóm vũ đạo của hai người. Lưu Vũ nhìn quanh một lát rồi kiếm góc trống tiến đến khởi động, Santa tự động đi theo cậu.

Đây đã là buổi biểu diễn cuối cùng của chương trình rồi. Nói thật lòng, về phần mình, Lưu Vũ không quá lo lắng. Cậu tin tưởng vào năng lực của bản thân cũng như tin tưởng fan của mình, không bàn đến vị trí, thuận lợi xuất đạo đã rất ổn rồi. Cậu biết mọi người đã rất mong chờ <Quan Sơn Tửu> , thế nên cậu muốn dành tặng tất cả một tiết mục trọn vẹn nhất.

Lưu Vũ nghiêm túc dãn cơ, nhẩm lại động tác một chút. Mặc dù bài múa này cậu đã tập đi tập lại vô số lần nhưng vẫn không nhịn được căng thẳng. Nhìn qua Santa bên cạnh, anh cũng đang tập trung chuẩn bị thật tốt.

Tiết mục tối nay, Santa nói muốn cùng Vu Dương tỏa sáng trong đêm chung kết. Anh muốn dành hết tâm sức cho <Ly Khắc> , muốn hòa mình vào giai điệu đẹp nhất, lỡ như không thể thành đoàn ở lại thì đây cũng sẽ trở thành dấu ấn cho tình bạn mà anh tự hào nhất khi đã đến Trung Quốc trong nửa năm qua.

Phải rồi, rất có khả năng Santa sẽ phải ra về.

Rời khỏi CHUANG 2021,

Rời khỏi Hải Hoa Đảo,

Rời khỏi Lưu Vũ.

Santa đã rất kiên định nói rằng, nếu lần này lại thất bại, anh sẽ chọn một con đường khác.

Một con đường khác hoàn toàn với con đường của cậu.

Hai người chỉ là cắt qua nhau một đoạn rồi lại tách ra, ai về lối nấy, chẳng hợp lại được nữa.

Lưu Vũ hiểu. Cậu cũng sẽ có lựa chọn riêng cho bản thân.

Cả cậu và anh từ sớm đều là những con người rất lí trí, lí trí đến đau lòng. Đã có một khoảnh khắc Lưu Vũ muốn buông thả theo tình cảm một lần, tha thiết hỏi anh.

“Vậy em thì sao? Đối với anh, em là gì chứ?”

Santa im lặng nhìn cậu rất lâu. Anh nhìn cậu lâu đến mức, cậu tưởng chừng như anh đang cười nhạo sự ngu ngốc của mình, cười nhạo thứ tình cảm mà cậu tự mình xây lên rồi bắt ép anh bỏ vào trong đó. Cậu cũng chỉ biết im lặng chờ anh lên tiếng, chờ đến khi tròng mắt bắt đầu cay xè, mờ đi. Cậu không dám chớp mắt vì sợ chỉ trong một tích tắc thôi, tất cả mọi thứ trong mắt cậu sẽ tan vỡ, bao gồm cả bóng hình mà cậu lỡ đem lòng yêu thương.

Và rồi anh tiến đến ôm lấy cậu, dùng tất cả sự nhiệt thành dịu dàng vỗ về tâm trạng bất an của cậu. Lần đó Lưu Vũ không khỏi cảm thán, Santa quả thực là một người đàn ông đáng tin cậy. Anh chờ người trong lòng hết run rẩy, hơi thở cũng bình ổn trở lại mới nhẹ nhàng buông cậu ra, cúi xuống lau đi vệt nước bên khóe mắt, tay dừng lại bên nốt lệ chí giống hệt mình của cậu xoa xoa như an ủi.

“Ngốc quá…”

Giọng nói của Santa như mật ngọt, không phải loại vừa ngấy vừa gắt, mà là cảm giác thanh nhẹ, vừa đủ để át đi bao nỗi buồn tủi trong lòng cậu. Lưu Vũ nghe tiếng của anh, qua một tầng hơi nước mờ mờ, chăm chú nhìn nụ cười như phát sáng, lại nhìn lên ánh mắt mạnh mẽ ấy đang khẳng định với cậu một điều gì đó.

[Santa x Lưu Vũ] [Hảo Đa Vũ Fanfic] CÁ VOI NHỎ TRONG LÒNG BIỂN NAGOYANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ