(1)

478 46 2
                                    

Santa rất lo lắng sẽ không được debut, Lưu Vũ có thể cảm nhận được điều này. Mặc dù thường ngày anh luôn là người động viên cậu, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu trong doanh, thế nhưng bản thân anh lại là người ôm nhiều nỗi lo sợ nhất. Cậu biết, tất cả.

Trước cuộc thi, anh lo lắng ở Trung Quốc không có fan, anh sẽ bị loại sớm thôi.

Thế nhưng, qua vòng xếp lớp đầu tiên, kết quả vượt ngoài mong đợi lại mang cho anh một gánh nặng khác, rằng anh phải luôn giữ phong độ ở top đầu. Đến buổi công diễn thứ nhất, Yummy thua, anh lại lo lắng không chỉ về kết quả thi đấu mà còn sợ mối quan hệ trong doanh sẽ không được êm đẹp.

Santa là một người nội tâm khá khép kín, anh sợ khó hòa nhập, sợ rằng sẽ không có bạn. Thậm chí khi thực tập sinh khác thể hiện sự ngưỡng mộ với anh, anh cũng không dám thoải mái mở lòng đón nhận. Nên anh đã bỏ qua cái like cổ vũ của cậu. Lúc đó trong lòng Lưu Vũ vô cùng sửng sốt, dù rằng hai người ban đầu chưa thân thiết nhưng người Nhật Bản điển hình rất lịch sự, khiêm tốn, không thể nào vô cớ phớt lờ ý tốt của người khác như thế được. Sau này gặng hỏi mãi thì con người ngốc nghếch ấy mới chịu bộc bạch.

“Anh sợ…”

“Anh sợ nhìn thấy em thất vọng, cũng sợ rằng em chỉ đang… thương hại anh.”

“…”

Lưu Vũ đột nhiên không biết nói gì, ôm anh thật lâu.

Hôm nay đã là Chung kết rồi. Cả tuần nay Santa ngủ không nổi, đến đêm khuya khi mọi người đã ngủ hết thì anh tìm đến góc khuất ngồi trầm tư một mình, ngồi như vậy cho đến rạng sáng liền giả vờ làm người dậy sớm tập thể dục. Lưu Vũ biết được chuyện này vì một đêm cùng Tiểu Cửu lén đi ăn khuya. Từ hôm đó, đêm nào cậu cũng ra ngồi cùng anh. Ngồi cùng nhau được 2-3 hôm thì Santa lại bí mật đổi chỗ ngồi khác, Lưu Vũ làm sao tin được con người kia đã ổn định tâm trạng mà ngủ ngon được chứ nên đành đi khắp nơi tìm anh. Cậu còn nhớ như in cái vẻ mặt cún con khi bị cậu giận dỗi càu nhàu suốt một buổi. Sau hôm đó Santa dường như ngủ được tốt hơn.

Lúc này Lưu Vũ đang đỏ mặt đứng trong phòng thay đồ.

Thật là! Nhiều lúc cậu rất muốn đánh anh vì sự vô tư quá đáng kia. Trước bao nhiêu con người, trong hậu trường rồi còn trên sóng trực tiếp mà anh lại có thể tự nhiên vòng tay từ phía sau ôm sát cậu như thế, còn nhún nhảy với cậu. Có phải cậu dung túng anh quá rồi không?

Lưu Vũ ngước mắt nhìn bản thân trong gương. Lúc đó mình cũng đang đối mặt với ống kính như thế này, phía sau là Santa. Tay anh ấy rất nóng, lồng ngực cũng rất nóng. Cách hai lớp vải mỏng dính hơi ẩm của mồ hôi, cảm giác ấy vô cùng rõ ràng. Là cảm giác tim hai người ở cùng một chỗ, gần nhau lắm, cũng đập nhanh như nhau vậy. Ngay lúc đó Santa còn nghiêng đầu thầm thì với cậu một câu.

“Anh sợ.”

Hơi thở của anh cũng nóng rực. Hơi thở của nhiệt huyết sục sôi hòa cùng mùi hương ngọt nị anh vẫn hay dùng, chạm vào da cậu, thấm qua quần áo, tràn cả vào tâm khảm khiến cậu phút chốc say mê. Nghĩ lại cậu thực sự tò mò, lúc ấy Santa… có biểu tình như thế nào nhỉ?

Nghe tiếng động sau lưng, Lưu Vũ giật mình, thầm mắng bản thân mình mải nghĩ ngợi lung tung, không đứng đắn gì hết. Cậu giả bộ ho khẽ một tiếng, nở nụ cười tiêu chuẩn quay lại chào hỏi người mới bước vào.

Nào ngờ, lại là anh. Đêm nay Santa được stylist chuẩn bị cho một set đồ đơn giản nhưng cũng gợi cảm lắm. Chiếc quần đen hơi bóng ôm lấy đôi chân dài, thẳng tắp. Phía trên vừa khéo là chiếc áo len trắng đối lập. Hai món đồ chạm nhau ngay tại thắt lưng gọn gàng hữu lực của anh. Lúc nãy trên sân khấu anh phải mặc một cái áo khoác để che tạm, nhưng chắc do quá nóng nên lúc vào đây anh liền cởi ra để lộ chiếc áo len trắng ấy.

Lưu Vũ cảm thấy tai mình lại đỏ thêm một tầng nữa rồi. Quá đáng! Mặc như vậy thì khác gì không mặc chứ. Áo thì rộng, cổ áo cũng rộng, một nửa phía dưới chỉ dùng lớp len mỏng tang che cho có lệ. Chờ đến lúc anh trình diễn hòa mình vào vũ đạo mạnh mẽ thì đảm bảo sẽ lộ ra không sót một cái gì!

Ánh mắt Lưu Vũ duy trì bình tĩnh, chỉ liếc nhẹ qua một cái rồi bâng quơ hỏi.

“Anh vào đây tìm gì sao, Santa?”

“Ừ.”

Santa cong môi cười khẽ, cầm theo chai nước suối mát lạnh trên tay tiến lại gần ai đó đang giả vờ lục lọi tìm đồ dùng. Anh đứng nhìn cậu được một lúc rồi, thật hiếm khi thấy cậu ngẩn người một mình lại còn đôi tai đỏ lựng kia nữa. Bây giờ nhìn nó lại càng lúc càng đỏ, vệt đỏ lan xuống sau gáy, như hòa làm một, mất hút phía sau lớp áo đỏ cậu đang mặc chuẩn bị cho tiết mục cá nhân.

“Nhìn em có vẻ đang nóng lắm, có muốn uống chút nước không?”

Lưu Vũ lại đảo mắt nhìn anh một cái, nhìn anh cười chân thành thế kia cậu có lí nào lại từ chối, vả lại cũng nóng thật. Cậu cảm ơn anh một tiếng rồi lấy chai nước mở nắp uống. Òa~ đúng là thoải mái hơn rồi.

“Anh vào tìm Lưu Vũ đó~~”

Santa bất thình lình cúi người xuống gần tai cậu làm nũng khiến Lưu Vũ sặc nước.

“Khụ… khụ…”

“Hahaha…”

Santa nhìn cậu không ngoài dự đoán, liền cười phá lên, thành công chọc tức cậu.

“Anh… còn cười!”

“Được được, anh không cười, haha.”

Thôi thì, vì hạnh phúc đôi lứa, Santa thức thời kiềm chế, quay qua rút khăn giấy giúp cậu lau nước bị văng ra.

“Anh nói thật mà, ở ngoài không thấy em nên anh vào đây tìm.”

Lưu Vũ im lặng lườm anh một cái sắc lẹm. Sau khi thấm nước xong xuôi, dặm lại một chút phấn bị nhòe ở phần cằm với cổ thì cậu liền kéo nhẹ áo Santa, hơi mất tự nhiên nói.

“Vậy… chúng ta ra ngoài thôi.”

Santa mím môi gật gật đầu, một bộ dáng vô cùng phối hợp với cậu, trong lòng lại cười trộm thêm vài trận. Làm sao mà bảo bối nhà anh có thể dễ thương đến mức này chứ!

---

#Si
#21.05.14

[Santa x Lưu Vũ] [Hảo Đa Vũ Fanfic] CÁ VOI NHỎ TRONG LÒNG BIỂN NAGOYANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ