Chương 26: Khúc mắc trong lòng Vương Việt

1.1K 138 8
                                    

Bánh bao nhỏ đúng giờ thức dậy, bé con bị mùi hương thơm nức hấp dẫn, tiểu tham miêu sờ sờ bụng nhỏ liền leo vội xuống giường, lon ton chạy vào phòng bếp. Cha hôm nay nấu món gì sao thơm quá?

"Ơ, sao Lăng thúc thúc ở đây?" Bánh bao nhỏ trông thấy Lăng Duệ đang bận rộn nấu ăn bèn nghi hoặc hỏi.

Nghe tiếng bánh bao nhỏ đột ngột vang lên, Lăng Duệ giật mình mém đánh rơi cái vá. Hắn hồi hộp xoay người. Bé con đứng ngay cửa bếp, chớp chớp cặp mắt to tròn chờ đợi hắn trả lời. Bởi vì vừa ngủ tỉnh, bánh bao nhỏ vẫn đang mặc áo ngủ hình chú khủng long nhỏ, mái tóc có vài sợi nhỏ vển lên bất nguyên tắc, bên khoé miệng vẫn còn vài dấu vết khả nghi đêm qua trông đáng yêu cực.

"Bánh bao nhỏ....con...con" Lăng Duệ trở nên lúng túng, đôi tay căng cứng hết nắm rồi lại buông vụn về không biết xử lý thế nào. Lần đầu tiên Lăng Duệ đối diện bánh bao nhỏ với tư cách khác, không còn trên danh nghĩa con trai riêng của Vương Việt mà chuyển thành mối liên kết duy nhất ràng buộc giữa cậu và hắn.

Hắn có con trai.

Hắn trở thành phụ thân rồi.

Hắn...

Hắn thực muốn khóc...

"Hở, sao Lăng thúc thúc khóc?" Bánh bao nhỏ nghiêng đầu khó hiểu.

Lăng Duệ ngồi xổm xuống ngang bằng bánh bao nhỏ, bàn tay lớn xoa nhẹ mặt bé con "Bụi bay vào mắt thúc thúc thôi"

"Thúc thúc...có thể...ôm con không?" Lăng Duệ thận trọng từng li từng tí hỏi bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy trông mong chờ đợi.

Bánh bao nhỏ định từ chối, bé còn chưa hết giận đâu, nhưng mà Lăng thúc thúc hai mắt đỏ đỏ ướt ướt trông thật đáng thương, bánh bao nhỏ đành chịu thiệt đáp ứng.

Lăng Duệ được cho phép mừng rỡ suýt rơi nước mắt, hắn cẩn thận ôm bánh bao nhỏ vào ngực thật nhẹ tựa như sợ động tác mạnh sẽ làm bị thương bé. Hắn hít hà mùi sữa thơm ngọt trên người bánh bao nhỏ, nguyên lai đây chính là sự kì diệu của huyết thống.

*Khụ khụ*

Lăng Duệ giật mình buông ra bánh bao nhỏ, bé con nghe tiếng cha lập tức nhào về phía cậu ôm chân nũng nịu.

"Cha cha"

"Xin lỗi không phải tôi cố ý... chỉ là ngửi được mùi cháy" Vương Việt ngượng ngùng gãi gãi mũi.

"A, chết há cảo của anh" Lăng Duệ bấy giờ mới nhớ tới phần há cảo đang chiên dở trên bếp. Hắn nhanh nhẹn tắt bếp, đáng tiếc không thể cứu được những chiếc há cảo cháy đen bên trong.

"Haha, Lăng thúc thúc thật ngốc" Bánh bao nhỏ ôm miệng cười khúc khích.

"Con nhanh vào rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì đi gọi đại thúc dậy ăn sáng"

Bánh bao nhỏ đứng thẳng tắp, tay nhỏ giơ thành kiểu chào quân đội, nghiêm túc hô "Tuân lệnh"

...

"Lăng Duệ ở đây!!!" Lục Vi Tầm vẫy vẫy tay khi phát hiện Lăng Duệ bước vào.

Lăng Duệ ném áo khoác vào một góc, vừa ngồi xuống liền ngửa cổ tu ừng ực chay bia trên bàn.

"Này này, lại cãi nhau với tiểu Việt bảo bối? Sao mỗi khi tâm trạng xấu mới nhớ đến tôi vậy?" Lục Vi Tầm giả vờ giận dỗi, Lăng Duệ chẳng còn tâm trạng quan tâm. Lục Vi Tầm nhún nhún vai biểu thị quá quen với thái độ Lăng Duệ, hắn khui chai bia chạm mạnh vào chai Lăng Duệ.

"Lục Vi Tầm tôi hôm nay hết mình với cậu. Uống đi"

Lăng Duệ hiện tại vô pháp nắm bắt suy nghĩ của Vương Việt. Cậu không ngăn cản hắn tiếp cận bánh bao nhỏ, bởi suy cho cùng hai người họ vẫn là cha con. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Vương Việt sẽ mở lòng chấp nhận Lăng Duệ.

"Tiểu Việt, anh sẽ chăm sóc em và bánh bao nhỏ"

"Tôi không cần ai chăm sóc, suốt mấy năm qua một mình tôi vẫn ổn"

"..."

"Bánh bao nhỏ là con của anh, điều đó không thể thay đổi được. Anh hoàn toàn tự do đến chơi với con, đó là quyền lợi của anh"

"..."

"Anh chỉ cần có trách nhiệm với con là được"

Trước đây, Lăng Duệ thực sự có hành động sai lầm khi lừa dối thử lòng cậu. Ngoài chuyện đó, hắn chưa từng làm bất kì điều gì có lỗi với cậu.

Vương Việt chính là người duy nhất hắn thật tâm yêu thương, thời điểm đó hắn từng nghĩ buông bỏ hết thảy mọi thứ, thậm chí từ bỏ cả gia tộc để được sống cùng cậu. Cuối cùng, khi hắn chưa kịp làm gì, Vương Việt đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Lá thư chia tay viết vội chỉ vọn vẹn ba từ 'Đừng tìm em'.

"Rốt cuộc tiểu Việt muốn tôi phải làm gì đây?" Lăng Duệ thống khổ ôm mặt.

Lục Vi Tầm kinh nghiệm tình trường thấp tới mức đáng thương, nên cũng chả thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào cho Lăng Duệ. Lục Vi Tầm máy móc vỗ vai Lăng Duệ xem như trấn an, thầm khuyên bản thân phải tránh xa ái tình. Một khi va vào nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Điển hình như Lăng Duệ.

"Biết đâu trong lòng tiểu Việt có khúc mắc nào đó"

"Khúc mắc???"

"Cậu nghĩ thử xem vì sao bốn năm trước tiểu Việt lại vô lý chia tay? Khẳng định có vấn đề" Lục Vi Tầm dùng đầu óc kinh doanh suy luận. Trên thực tế sự việc nào cũng đều có nguyên do, chả có gì là vô duyên vô cớ.

Lăng Duệ ngơ ngác lắc đầu "Tôi không biết"

"Cậu thử nhớ lại xem bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Nắm giữ chìa khoá sẽ mở được ổ. Giải quyết được khúc mắc trong lòng tiểu Việt, thì cậu may ra mới có cơ hội"

"..."

[Lăng Việt| Hoàn] Sủng Thê Thành NghiệnWhere stories live. Discover now