chap 5

1.5K 32 0
                                    

MỒI LỬA


Nhìn Thanh My bị đám nhóc bu quanh tíu tít bởi Thanh My cùng các chị trong Viện mồ côi chia quà cho bọn trẻ .Trông Thanh My lúc này giống Thiên Thần giữa những Thiên sứ bé con…
Tuệ Nghi ngồi dưới gốc cây cùng Hiệu trưởng Minh Thi . Cả hai nói chuyện mà vẫn quan sát Thanh My đằng xa .
-Thanh My thật dễ thương . Cô bé lần nào cũng chịu khó , nhẫn nại trước đám nhóc loi choi này .
Mỉm cười Tuệ Nghi nhìn Hiệu trưởng Minh Thi nói:
-Vì cô ấy là Thiên thần mà cô.
Gật đầu bà Hiệu trưởng Minh Thi cười hiền :
-Thiên thần giữa đời …thật cám ơn con lắm Tuệ Nghi . Mỗi lần hai con đến đều có quà cáp cho bọn nhỏ và chưa kể những khoản đóng góp của con .
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
-Có đáng gì đâu cô , vả lại khoản tiền đó để ông ta phung phí những buổi tiệc vô vị thì thà làm việc tốt không hơn sao …
Bà Hiệu trưởng Minh Thi đứng dậy chậm rãi đi . Tuệ Nghi cũng đứng dậy bước theo sau , cả hai đi dạo vừa trò chuyện …
Bà Minh Thi thở dài nhìn Tuệ Nghi đi bên cạnh nói :
-Con không thể tha thứ cho ông ấy sao Nghi?
Cúi đầu đếm từng bước chân giọng Tuệ Nghi buồn:
-Cô ơi , sự thật con rất muốn tha thứ cho ông ta nhưng …mỗi lần con nhắm mắt lại hình ảnh mẹ con vất vả sớm hôm để nuôi con cứ hiện lên . Điều đó khiến con rất đau đớn , hai hình ảnh trái ngược nhau ông ấy thì kẻ rước người đưa , của ăn của để trong khi đó mẹ con thì sao …
Vỗ nhẹ vai Tuệ Nghi như an ủi , bà Minh Thi nói :
-Dù sao ông ấy cũng là cha con , theo thời gian thì ông ấy cũng già…ông ấy chỉ có một mình con là con thôi.
Nhếch môi cười khinh bỉ , Tuệ Nghi nhìn khoảng không trước mặt . Giọng cô trở nên trơ lạnh :
-Do chỉ có một mình con là con nên ông ta mới đến nhận lại con . Nếu trước đó 5 năm ông ta có con với người đàn bà nào thì …con sợ ông ta quên luôn con có mặt trên đời này rồi .
Bà Minh Thi im lặng , khẽ thở dài bà nhìn Tuệ Nghi thương tâm , thông cảm .Được một lúc bà Minh Thi nói :
-Hai tuần trước cô có nhận nuôi một bé gái khoảng 5 tuổi như con lúc đó . Đặc biệt cô bé đó cũng có hoàn cảnh giống con , mẹ nó mất vì ung thư máu còn cha nó thì không biết đang ở đâu …nhìn lúc mới vào đây nó cũng khóc rất nhiều khi mẹ nó mất , khác với con nó trở nên trầm lặng , nhút nhát suốt mấy ngày…
Tuệ Nghi im lặng lắng nghe .Bà Minh Thi nói tiếp :
-Cũng may nhờ mấy đứa nhỏ lôi kéo , chơi chung với nó khiến nó cảm thấy nguôi ngoai phần nào…bắt đầu hoà đồng với mọi người.Nhưng…
-Rồi sao nữa cô ? Bé gái đó đâu …cô có thể cho con gặp được không cô?
Lắc đầu buồn bã bà Minh Thi nói :
-Nó mất rồi con ạ!
Nghe bà Minh Thi nói mà Tuệ Nghi giật mình sửng sốt:
-Tại sao ạ?
Giọng bà Minh Thi trầm buồn :
-Vì nó nhớ mẹ nó…cách đây ba ngày nó…nó lợi dụng các cô bảo mẫu không để ý , nó bỏ trốn chạy về nhà.Và…trên đường về nó …bị…
Tuệ Nghi cũng không kìm được mình, cô hồi hộp nóng ruột hỏi:
-Con bé bị sao thưa cô?
Bà Minh Thi xúc động giọng bà run run :
-Con bé bị …rớt xuống hố ga ngập nước vì cơn mưa lớn trước đó ,con đường đó thường rất vắng người qua lại nên không ai cứu kịp…Người ta vớt…xác nó buổi chiều ngày hôm đó .Khi…nhận lại…xác nó mọi người đã đau lòng và tự trách rất nhiều…
Thấy bà loạng choạng như sắp té , Tuệ Nghi liền đỡ bà ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô lo lắng nhìn bà hỏi:
-Cô có sao không?Đáng lẽ con không nên…
Bà Minh Thi lắc đầu nhưng không lên tiếng .Tuệ Nghi cũng im lặng , cô nắm chặt hai tay vào nhau…ánh mắt ráo hoảnh nhìn về phía trước ,nuốt nước bọt khó khăn …cả hai cùng im lặng như cố trấn tĩnh cảm xúc đớn đau trong tim , thương cho một sinh mạng bé nhỏ chưa kịp có cuộc sống hạnh phúc bắt đầu đã vội kết thúc …Ôi , có phải chăng đó là số phận .Số phận của Tuệ Nghi và số phận của bé gái đó…
Được một lúc , Tuệ Nghi nhìn bà Minh Thi hỏi :
-Cô có hình cô bé đó không?
Gật đầu bà Minh Thi nói :
-Có, để cô vào lấy cho con xem.
Nói rồi bà Minh Thi đứng dậy.Tuệ Nghi nhìn theo mà có cảm giác đúng là thời gian đã trôi quá mau…nhìn xung quanh , mọi thứ đều thay đổi – 12 năm rồi chỉ những gốc cây là vẫn vậy…
-Bé Tuệ phải không?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ , Tuệ Nghi giật mình bởi tiếng ai gọi cô.Từ đằng xa có một cô gái tóc dài , đeo kính không gọng nhìn có vẻ khoảng 25 , 26 đang mỉm cười nhìn Tuệ Nghi đi tới.
Còn thắc mắc cô gái đó là ai thì nghe Thanh My đến sau lưng Tuệ Nghi từ lúc nào . Thanh My vịn vai Tuệ Nghi mỉm cười:
-Nãy giờ Nghi ở đây à?Làm em đi tìm mãi…
Tuệ Nghi cười nhẹ với cô rồi nhìn lại cô gái giờ đã đến gần hai người.Nhìn cô gái , Tuệ Nghi thắc mắc :
-Chị là …
Cô gái đeo kính cười tươi vỗ vỗ lên đầu Tuệ Nghi nói :
-Không nhớ chị sao ?Vô tình thế ,con bé lóc chóc ngày nào giờ lớn thế này rồi à?
Thanh My bực bội trước cử chỉ thân mật với Tuệ Nghi như thế . Định lên tiếng phản ứng thì Thanh My ngỡ ngàng khi nghe Tuệ Nghi reo lên:
-Chị Bạch Mai phải không ?Trời ạ , nhìn không ra…
Thanh My kéo khẽ tay Tuệ Nghi ý muốn hỏi “đây là ai?”…
Tuệ Nghi nhìn Thanh My rồi bật cười:
-Thanh My, đây là chị Bạch Mai .Lúc nhỏ Nghi thường bị chị ấy “ăn hiếp”, “quấy rầy”…
Thanh My trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người bởi cách giới thiệu của Tuệ Nghi . Chị Bạch Mai bật cười liếc Tuệ Nghi rồi nhìn Thanh My nói :
-Đừng nghe lời bé Tuệ . Con bé này vẫn vậy không thay đổi chút nào …chị là Nguyễn Bạch Mai , hiện là giáo viên cấp ba . Rất vui được gặp em!
Tuy không thích cách Bạch Mai gọi Tuệ Nghi thân mật . Nhưng Thanh My cũng phải tỏ ra lịch sự:
-Em là bạn thân của Tuệ Nghi , em tên Liễu Thanh My lớp 12. Hân hạnh được biết chị…
Thanh My cố tình nhấn mạnh từ “bạn thân” khi giới thiệu mình . Cô làm thế như khẳng định Tuệ Nghi đang thân với cô hơn bất cứ ai . Điều đó làm gì chị Bạch Mai không biết nhưng chị ta chỉ mỉm cười thôi.
Tuệ Nghi nhìn chị Bạch Mai hỏi:
-Ủa,chị là giáo viên cấp ba.Vậy chị đang dạy cho trường nào?
Bạch Mai định trả lời thì thấy bà Hiệu trưởng Minh Thi đang bước đến gần.Bà nhìn chị Bạch Mai hỏi:
-Con đến đây hồi nào vậy?
Chị Bạch Mai khoác tay bà Minh Thi thân mật nói :
-Con mới vừa đến thôi , nghe mấy chị nói có bé Tuệ đến nên con liền chạy đi “lùng bắt” con bé này . 
Tuệ Nghi bật cười:
-Giờ “lùng bắt” được rồi nè .
Chị Bạch Mai thấy trên tay bà Minh Thi đang cầm tấm ảnh của một bé gái . Đang cười chị liền ngừng ngay nhìn bà Minh Thi hỏi :
-Cô lấy tấm hình bé Chi ra chi vậy cô?
Đưa tấm hình cho Tuệ Nghi xem , Thanh My cũng ghé mắt nhìn . Trong hình là một đứa bé gái đang ôm một con gấu bông , cô bé không cười khi được chụp ảnh như bao đứa trẻ khác .
Thanh My nhìn tấm hình rồi nhìn ba người thấy vẻ mặt ba người đều buồn bã . Cô thắc mắc hỏi bà :
-Thưa cô,đây là ai vậy cô?
Bà Hiệu trưởng Minh Thi giọng rầu rầu:
-Cô bé đó tên là Bích Chi , vừa vào đây hai tuần trước và …cũng mới mất cách đây ba ngày.
Thế là Thanh My cũng bị lây luôn nỗi buồn của ba người. Mặc dù không biết tại sao cô bé chết, nhưng Thanh My nhìn cô bé thật dễ thương vậy mà…
…Sau một hồi trò chuyện , cả hai tạm biệt mọi người để về . Trước khi ra về , cả hai có hỏi chị Bạch Mai dạy ở trường nào thì chị chỉ mỉm cười tinh quái không trả lời , chỉ nói là bí mật.

[Truyện les] Thiên thần và ác quỷWhere stories live. Discover now