chap 9

872 20 0
                                    

TÊN KHỐN KIẾP!!

Tại nhà Thanh My…
-Thanh My…Đây là Lâm Văn Toàn,sinh viên nghành kiến trúc mà ba có dịp nói với con rồi đó…
Ông Kiến Hào niềm nở giới thiệu Văn Toàn với cô con gái cưng của mình. Ông muốn Thanh My có ấn tượng tốt với Văn Toàn nên ông Kiến Hào toàn nói tốt anh ta với Thanh My mà không biết rằng trong lòng Thanh My lúc này muốn lấy nước tạt vào bản mặt cười nhăn nhở (theo cô là vậy) và đạp mạnh hắn ra khỏi nhà.
Còn Lâm Văn Toàn thì khoái chí khi biết rõ cô là con ông Kiến Hào và sắp trở thành vị hôn thê của anh, mặc dù có lần Văn Toàn đã đeo đuổi Tuệ Nghi nhưng Thanh My cũng đâu thua kém gì Tuệ Nghi…Thanh My hay Tuệ Nghi đều tuyệt…
-Chúng ta lại gặp nhau rồi My nhỉ. Đúng là anh và em có duyên với nhau thật!
Thanh My nở nụ cười không mấy gì tình cảm mà còn như có giấu dao phai trong đó. Cô lên tiếng:
-Vậy sao? Vậy mà tôi không biết đó chứ. À,…anh với tôi cũng mới biết nhau thôi đừng kêu tên thân mật vậy, anh LÂM VĂN TOÀN!
Nghe con gái kêu rõ tên họ người ta với giọng trịch thượng như vậy, ông Kiến Hào cau mày trách:
-Thanh My sao con lại có thái độ vậy hả?Xin lỗi Văn Toàn ngay.
Văn Toàn mỉm cười dễ giải:
-Không sao đâu bác…Trước xa lạ sau thân mật mà phải không ,Thanh My?
Nhếch môi cười Thanh My nhìn thẳng mặt Văn Toàn nói:
-Xa lạ hay thân mật để sau hãy tính…Theo lời anh nói thì trước giờ cũng có nhiều cô trước xa lạ sau bị anh bám riết rồi thân mật phải không?
Ông Kiến Hào bực bội gắt giọng:
-Con hôm nay sao vậy? Thật không giống con ngày thường tí nào…
Quay sang nhìn cha, Thanh My từ tốn nói:
-Ba biết không? Con chứng kiến việc này hay lắm…À, không …Tuệ Nghi mới đúng.
Ông Kiến Hào cau mày hỏi:
-Chuyện gì mà con bảo là hay?
Thanh My liếc nhìn Văn Toàn vẫn còn cười. Thanh My muốn đập vào mặt hắn ngay lúc này nếu không có ba cô ở đây…nhìn lại ông Kiến Hào, Thanh My nói:
-Ba nghĩ sao khi một người con trai tông phải con gái người ta mà còn chặn đầu xe giở giọng trêu ghẹo cô ta ngay giữa đường…
Dù không hiểu ý Thanh My muốn nói gì nhưng ông Kiến Hào nghe vậy cũng nổi giận quát:
-Tên khốn kiếp, mất dạy nào mà hành động như thế hả?
-Ưm…bác…
Biết Thanh My chuẩn bị tấn công mình bằng lời nói giấu “lưỡi lam”, Văn Toàn định lên tiếng phản bác thì bị Thanh My chặn đầu tiếp.
-Ba muốn biết tên khốn kiếp, mất dạy nào không? Hắn đang ở đây đó ba…
Giật mình ông Kiến Hào quay sang nhìn Văn Toàn .Anh đang nhăn mặt, méo mó không biết nói sao.
-Là cháu sao?
Văn Toàn lúng túng nói:
-Không như bác nghĩ đâu, thật ra…
Thanh My đớp lời:
-Ba tôi nghĩ thế nào mà anh nói không phải. Tôi hỏi anh…anh có tông phải xe bạn tôi- một cô gái chạy Mio…
Văn Toàn gật đầu:
-Ờ…thì có nhưng…
-Thế anh có chặn đầu xe và nói những câu đó không?
-…ưm…có…
-Được rồi!
Quay sang ông Kiến Hào, Thanh My nói:
-Ba thấy rồi đó, con có nói sai đâu…
Ông Kiến Hào thật sự nổi giận , ông nhìn Văn Toàn gằn giọng:
-Tôi thật thất vọng về anh…xin anh về cho, nhà tôi không muốn tiếp những hạng người như anh…
-Kìa, bác…không phải như Thanh My vừa nói đâu…
Không nói không rằng ông Kiến Hào bỏ đi lên lầu còn Thanh My chỉ đưa mắt nhìn Văn Toàn đang thảm hại. Cô nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng lớn tiếng:
-Chị Mai tiễn khách!
Văn Toàn nhìn thẳng mặt Thanh My nói:
-Cô thật sự ghét tôi đến vậy à?
Thanh My bỏ đi lên lầu nhưng vẫn nói lại một câu:
-Không may cho anh, trước đó người anh chọc ghẹo lại là người không nên đụng tới… nếu không có vụ đó thì chắc tôi không đối xử với anh như thế…
Và Thanh My bỏ đi thẳng lên lầu vẫn còn nghe loáng thoáng sau lưng tiếng Văn Toàn .
-Liễu Thanh My…cô nhớ đấy! Lâm Văn Toàn này không dễ bỏ cuộc đâu…

[Truyện les] Thiên thần và ác quỷWhere stories live. Discover now