chap 8

1K 19 1
                                    

HỌ LÀ LES?


Vừa đóng cửa phòng ,Thanh My liền hỏi ngay.Và y như Tuệ Nghi đã hứa,cô kể cho Thanh My nghe lần Tuệ Nghi suýt tông xe chính là anh ta…

Im lặng ngối nghe,Thanh My không nói gì.Bây giờ có thời gian bình tĩnh nghĩ lại,Thanh My mới chợt nhớ đến cái tên của hắn.Lâm Văn Toàn…Lâm Văn Toàn…cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải.Ở đâu nhỉ?
-Này,đừng ở đó suy nghĩ mãi mau già lắm đó…Nghi tắm trước hay em tắm trước đây…
Thanh My nhìn Tuệ Nghi cười:
-Nghi tắm trước đi!
Tuệ Nghi gật đầu liền soạn đồ đi tắm.Còn một mình,Thanh My ngồi ngẫm nghĩ đến cái tên đó và cuối cùng cô cũng nhớ ra…Không lẽ là hắn…Không lý nào sao lại trùng hợp thế nhỉ…(tác giả mà ^^) Bầu trời giờ đã bắt đầu tối, Thanh My ngồi thẫn thờ một lát rồi cũng soạn đồ tắm…Một lúc sau,Tuệ Nghi bước ra vừa lau đầu nói:
-Em vào tắm đi.
Thanh My ôm đồ đi vào phòng tắm khi đi ngang qua Tuệ Nghi còn hôn nhanh lên mà Tuệ Nghi một cái. Hơi sững người một giây, Tuệ Nghi mỉm cười gian nhìn Thanh My chuẩn bị đóng cửa.
-Ê,ý gì đây…có thể hiểu đây là một lời mời tế nhị chăng?
Thanh My mỉm cười đỏ mặt đóng cửa lại nói:
-Đầu óc đen tối quá đấy.Nghi vào là biết tay em …
Tuệ Nghi cười lớn:
-Vậy Nghi vào đây…xem em làm gì được nào!
Tuệ Nghi tuy nói vậy nhưng vẫn đứng im còn về phía Thanh My thì cũng từ phía trong phát ra tiếng khoá cửa…Tiếng Thanh My vọng ra:
-Thách Nghi đấy!
Tuệ Nghi lắc đầu cười rồi lấy sữa trong tủ lạnh ra uống và mở tivi xem.Bỗng có tiếng gõ cửa, Tuệ Nghi đi ra mở cửa…cánh cửa vừa bật ra thì thấy Tinh Ngân đứng trước mặt.
Tuệ Nghi hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười:
-Em đến tìm Thanh My hả? My đang tắm…
Có vẻ bối rối,Tinh Ngân lúng túng:
-À…em…
-Em vào đi,Thanh My ra liền …
Không đợi Tinh Ngân do dự,Tuệ Nghi kéo tay cô đi vào rồi mới đóng cửa phòng.Nghe tiếng của đóng lại tự nhiên Tinh Ngân thoáng giật mình…cô quay nhanh lại định đi ra…
-Thôi,em…
Cùng lúc đó Tuệ Nghi vô tình ở phía sau bước tới…thì…cả hai va vào nhau…chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua thôi…môi hai người chạm vào nhau.Hoảng hốt,hồi hộp Tinh Ngân đẩy mạnh Tuệ Nghi ra khiến cô bất thần té ngửa ra sau theo phản xạ Tuệ Nghi với tay ghị lại… không may cho cả hai là vật Tuệ Nghi cầm trúng lại là tay của Tinh Ngân đang đưa ra định đỡ…
“Rầm!!”
Và thế là…cả hai té lên nhau,Tuệ Nghi dưới Tinh Ngân trên…bốn mắt giao nhau,mặt sát mặt, mũi chạm mũi…họ đều cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương…nhất là Tinh Ngân…cô cảm thấy cả thân người mình đang nóng dần lên…tim cũng đập nhanh hơn…Không gian thời gian như dừng hẳn lại xung quanh hai người. Bỗng có tiếng Thanh My từ trong toilet vọng ra:
-Chuyện gì vậy Nghi?
Giật mình cả hai cùng lấy lại bình tĩnh,Tinh Ngân hấp tấp đứng ngay dậy còn Tuệ Nghi cũng chẳng hơn gì cô…lúng túng Tuệ Nghi đứng dậy,hai tay xoa xoa sau đầu.
Hình như không nghe tiếng Tuệ Nghi đáp trả,Thanh My lên tiếng hỏi lại lần nữa:
-Nghi ơi…nghe em nói gì không vậy?
Tuệ Nghi nhăn mặt ,tay xoa đầu nhìn về phía toilet nói:
-Không sao…Nghi sơ ý đá trúng cái ghế thôi…
-Trời ạ…gì mà hậu đậu dữ zạ.Nghi có bị làm sao không?
Tuệ Nghi nhìn Tinh Ngân gượng cười rồi trả lời:
-Không sao…không hề gì…
Tinh Ngân mặt đỏ gây không khỏi lúng túng nhìn Tuệ Nghi. Cô cúi đầu lí nhí:
-Em xin lỗi…tại em mà…
Tuệ Nghi cười tươi lắc đầu:
-Có gì đâu mà em phải áy náy, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà…
Đúng lúc đó,Thanh My đi ra…vừa lau tóc Thanh My vừa ngạc nhiên khi thấy Tinh Ngân có mặt trong phòng:
-Ủa,Tinh Ngân…em đến hồi nào thế?
Tinh Ngân gượng cười nhìn Thanh My nói:
-Em mới đến thôi…lúc chị đang tắm…
Thanh My mỉm cười:
-Em ngồi đi…sao tự dưng hai người đứng hết vậy.Ở đây đâu có mở tiệc Buffet đâu…
Tinh Ngân lúng túng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.Thanh My nhướng mày nhìn Tinh Ngân rồi quay sang nhìn Tuệ Nghi lúc này đang mở tủ lạnh loay hoay tìm gì đó…
Nhìn vẻ kỳ lạ của Tinh Ngân cùng tiếng động lúc nãy,Thanh My cảm thấy nghi ngờ sao đó. Choàng cái khăn vắt sau cổ,Thanh My ngồi xuống ghế đối diện Tinh Ngân.
Tuệ Nghi cầm trên hai tay hai hộp sữa dâu, hai chai nước suối.Lấy chân đóng cửa tủ lạnh lại và bước đến chỗ hai người ngồi,để tất cả xuống cái bàn giữa Tinh Ngân và Thanh My.
-Em uống gì thì cứ tự nhiên đi,còn chị thì cái này…
Cầm hộp sữa dâu lắc lắc,Tuệ Nghi nheo mắt tinh nghịch nhìn Tinh Ngân.Vì trong phòng chỉ có hai cái ghế sofa nên Tuệ Nghi đành ngồi trên giường…Không hiểu vì hữu ý hay vô tình mà cả Thanh My lẫn Tinh Ngân cùng lúc cầm lấy hộp sữa dâu duy nhất trên bàn…Cả hai cùng sựng người nhìn đối phương một thoáng rồi Tinh Ngân liền rút tay lại cầm chai nước suối, cô lúng túng nói:
-Chị…chị cứ dùng đi…em uống nước suối cũng được…
Tuệ Nghi đang nhâm nhi hộp sữa của mình nhìn hai người trông mắc cười gì đâu…rồi cô để hộp sữa của mình lên bàn ngủ… đi đến tủ lạnh …
Thanh My mỉm cười cầm hộp sữa lên nhìn rồi nhìn thẳng Tinh Ngân.
-Không ngờ em cũng thích uống sữa…thôi,không sao đâu…em cứ uống hộp này đi, chị có cái khác rồi…
Tinh Ngân ái ngại lắc đầu:
-Em uống nước suối được mà…
Thanh My cầm hộp sữa đặt trước mặt Tinh Ngân rồi mỉm cười lạ lùng đứng dậy bước đến lấy hộp sữa Tuệ Nghi đang uống dở dang.Còn Tuệ Nghi thì đang cầm một lốc sữa lấy từ tủ lạnh ra cho hai người khỏi phải nhường qua lại chi cho mệt…
Đặt lốc sữa xuống bàn ,Tuệ Nghi nhìn Tinh Ngân mỉm cười:
-Em cứ uống thoải mái ,không sợ hết đâu đừng lo.
Quay lại nhìn Thanh My đang cầm hộp sữa của mình uống.Tuệ Nghi nhăn mặt:
-Em lại nữa rồi.Đó là của Nghi mà…
Thanh My bước lại gần rồi ngồi xuống chỗ cũ,cười cười nhìn Tuệ Nghi nói:
-Em thích uống của Nghi thôi…
Đưa mắt nhìn Thanh My và Tuệ Nghi , Tinh Ngân có cảm giác quan hệ của hai người này rất lạ,không như những bạn bè bình thường…quan sát ánh mắt Thanh My nhìn Tuệ Nghi… dường như trong mắt Thanh My không có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai ngoài Tuệ Nghi còn Tuệ Nghi mọi cử chỉ, lời nói dù trách móc cũng chứa đầy sự quan tâm, trìu mến với Thanh My…Nhìn hai người giống như một cặp đang yêu…nhưng Tuệ Nghi và Thanh My đều là nữ mà …không lẽ…
-Tinh Ngân…
-Ngân…em bị sao vậy?
Giật mình , Tinh Ngân ngơ ngác nhìn Tuệ Nghi và Thanh My hỏi:
-Chuyện gì ạ?
Tuệ Nghi ngồi bẹp xuống nền,một tay gác lên tay ghế Thanh My đang ngồi.Cô nhìn Tinh Ngân trêu ghẹo:
-“Chuyện gì” là chị hỏi em mới đúng…tự dưng ngồi thừ ra…đang suy tính âm mưu ghê gớm gì đây hả?
Tinh Ngân lúng túng, đỏ mặt lắc đầu:
-Em…em đâu có…
Một tay đặt trên tay Tuệ Nghi để trên tay ghế, một tay cầm hộp sữa uống .Thanh My nhìn Tinh Ngân nói:
-Em sao vậy? Mệt hả?
Tinh Ngân lắc đầu,cúi đầu tay mân mê chai nước suối trong tay.Suy nghi một lúc rồi Tinh Ngân ngước nhìn hai người lấy can đảm nhưng vẫn còn e dè nói:
-Em…em muốn hỏi hai chị việc này…à…ưm…hai chị đừng giận em…
Tuệ Nghi đưa mắt nhìn Thanh My một thoáng rồi nhìn lại Tinh Ngân thắc mắc.Làm ra vẻ trịnh trọng Tuệ Nghi hỏi:
-Ừ, chuyện gì zạ? Kế hoạch cướp ngân hàng hả ?
Thanh My bật cười liếc Tuệ Nghi ,rồi mới nhìn Tinh Ngân nói:
-Em đừng để ý câu nói vớ vẩn của Nghi. Có chuyện gì em cứ hỏi, chị không giận đâu.
Mím môi một lúc rồi Tinh Ngân mới ấp úng nói:
-Nhìn hai chị có vẻ… “thân thiết” hơn mất bình thường…à…ý em là…có phải hai chị…
Không đợi Tinh Ngân nói huỵt toẹt ra Tuệ Nghi bật cười lớn còn Thanh My thì chỉ tủm tỉm.
Thấy hai người không trả lời mình mà chỉ cười, Tinh Ngân càng bối rối hơn.
-Em…chỉ hỏi thế thôi…em…không phải…
Thanh My nở nụ cười nhẹ nhàng,nắm chặt lấy tay Tuệ Nghi hơn…Nhìn Tinh Ngân , Thanh My gật đầu:
-Đúng vậy.Bọn chị là một cặp đúng như em nghĩ.
Tinh Ngân ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hai người,lấp bấp:
-Hai chị là…
-Là les!
Tuệ Nghi lúc này không cười nữa, xoay bàn tay lại nắm chặt tay Thanh My.Mặt Tuệ Nghi rất nghiêm túc khi khẳng định thốt lên hai từ đó.
Tinh Ngân im lặng nhìn hai người,còn hai người dường như chỉ biết đến nhau…Tuy bỡ ngỡ , bàng hoàng thật nhưng trong lòng Tinh Ngân có gì đó nặng nề,khó chịu…cảm giác xao xuyến, hồi hộp khi Tuệ Nghi gần sát bên cô vẫn còn vương vấn đâu đây trong lòng Tinh Ngân…nhìn hai người thế này, Tinh Ngân thấy khó chịu,buồn buồn sao đó…Không lẽ… mình cũng là… không… chắc không phải đâu…chắc tại mình ghen với…Sao? Mình ghen ư?...mình đang ghen…
Giật mình với ý nghĩ đó,Tinh Ngân bỗng đứng bật dậy trước cặp mắt ngạc nhiên của Thanh My và Tuệ Nghi.
-Em bị sao nữa zạ?Này, chị hỏi nhỏ em nha , Ngân.
Dù có hơi lúng túng vì hành động đột ngột của mình, Tinh Ngân cũng tò mò bởi câu hỏi của Tuệ Nghi.
-Chị hỏi gì em…
-Em hôm nay uống thuốc chưa zạ?
Thắc mắc bởi câu hỏi lạ lùng của Tuệ Nghi, Tinh Ngân càng mù mờ hơn. Định hỏi lại thì cô nghe Thanh My lên tiếng trách Tuệ Nghi.
-Nghi này thật là kỳ cục,zô diên thấy sợ…
Quay lại nhìn Tinh Ngân,Thanh My cười:
-Em đừng để ý đến Nghi. Chuyện của bọn chị khiến em cảm thấy kỳ lạ sao?
Giờ mới hiểu Tuệ Nghi muốn nói gì mình,Tinh Ngân bối rối đỏ mặt đến tận mang tai. Cô lắc đầu ấp úng:
-Không phải vậy đâu…em thấy không có gì kỳ lạ cả…tại em nghĩ đến giờ ăn tối rồi nên em phải trở về…
Thanh My gật đầu:
-Ừ ,em về đi.Bọn chị cũng tới giờ ăn tối rồi…
Và Tinh Ngân đứng dậy đi ra cửa,Tuệ Nghi thì theo sau. Đứng trước cửa Tuệ Nghi hỏi khi Tinh Ngân chưa bước đi.
-Ngày mai chừng nào lớp em về?
Tinh Ngân trả lời nhưng mắt không dám nhìn thẳng Tuệ Nghi:
-Khoảng 8 giờ sáng mai…
Nhìn vẻ không được tự nhiên của Tinh Ngân, Tuệ Nghi biết chắc Tinh Ngân vẫn còn ngại vì sự cố lúc nãy nên cô đành gượng cười:
-Hẹn gặp em ở trường vậy.
Tinh Ngân gật đầu rồi quay đi nhưng đi được mấy bước thì cô quay lại hỏi:
-Chị Tuệ Nghi…
Định quay vào thì nghe Tinh Ngân gọi , Tuệ Nghi nhìn Tinh Ngân hỏi:
-Có gì không Ngân?
-À,ừm…tại sao chị không khóc…
-Hả??
Tinh Ngân lúng túng lắc đầu vì câu nói lãng nhách của mình.
-Không…không có gì.Hẹn gặp chị ở trường…
Nói rồi Tinh Ngân bỏ đi nhanh như chạy.Tuệ Nghi nhìn theo nhún vai chả hiểu Tinh Ngân nói gì rồi quay vào phòng đóng cửa lại.

[Truyện les] Thiên thần và ác quỷWhere stories live. Discover now