Chap 1

2.8K 130 2
                                    


Shinichiro Sano cậu là tên ngốc ! Tên đại đại ngốc !!! Nói xong cô chạy đi trước sự ngỡ ngàng của " Tên đại ngốc nào đó " Nhưng mà trời hôm nay đâu có trăng đâu Mei ?!!
- Cái này bị nói là ngốc thì cũng không sai đâu

- Đúng rồi đó Shin, EQ của Shin tệ lắm đấy !

- Oi Ema, Mikey đừng hùa theo chứ, anh chỉ nói sự thật mà trời hôm nay có trăng đâu mà cô ấy khen nó đẹp chứ !!! Lại còn nhắc lại đến 3 lần, tận 3 lần đó

- Cái này người ta gọi là ế bằng thực lực đúng không Ema

- Dạ !

- Hai đứa giải thich xem nào ? Rốt cuộc anh nói sai chỗ nào ?

- Anh thật sự không hiểu hả ? Mở điện thoai mà hỏi nhé chứ em bắt đầu thấy thương cho Mei- neesan  rồi " sao chị có thể thích tên ngốc này cơ chứ "

- Em nói thầm gì đấy Manjiro ?

- Không có gì đi ngủ thôi Ema, Shin còn phải ngắm trăng thêm một lúc nữa cơ !
-------------------------------------------------------
Mei và Shin là bạn từ nhỏ, hai đứa gắn bó với nhau từ thời tắm mưa cởi chuồng cho đến học cấp 2. Khi đấy nhà Mei xảy ra chuyện lớn bố mẹ Mei mất trong một tại nạn xe, mọi thứ sụp đổ chỉ sau một khoảng khắc . Quán ăn nhà cô kinh doanh phải đóng cửa do không có người quản lý , họ hàng đùn đẩy, ông bà đều đã mất có thế nói đó là khoảng  thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô

Mei quyết định nghỉ học để tiếp tục công việc doanh của nhà mình nếu nói có thấy nuối tiếc không ? Có muốn thay đổi quyết định của mình không. Có lẽ là một nửa có một nửa không, tất nhiên là nuối tiếc rồi nhưng nơi đó không chỉ để kinh doanh mà nó là tâm huyết của cả đời bố mẹ cô và hiện giờ việc chi chả chi phí sinh hoạt cô không gánh nổi một mình. Lúc đấy không một ai đồng ý chu cấp cho Mei học tiếp cấp 3 cả, cô đứng dậy bước khỏi căn phòng ngột ngạt nơi mà không một ai, không một ai cả muốn nuôi cô và đi về thẳng nhà. Nơi này vốn sẽ tràn ngập không khí ấm áp khi bước vào cùng với tiếng nói của mẹ và hương thơm phức từ bữa cơm chiều. Rồi bố sẽ từ của bếp bước ra với cái tạp dề và nói " Hôm nay có Omelette  đó Mei " nhưng tất cả đều đã trở thành những ký ức dù mới chỉ hôm qua thôi họ còn ở đây ngay tại đây...

Khoan đã sao... đèn bếp l-lại bật ?! Mình đã không về nhà từ hôm qua cơ mà !!! Đ-Đừng nói l-là hồn ma cuả bố mẹ đấy nhá !?
- Con rất nhớ hai người nhưng mà làm ơn đừng như thế được không ? Hai người đều biết con rất sợ ma mà !!!!

- Bà nói lăng nhăng gì đấy Mei, mau lại đây ăn đi trước khi nó nguội

- S-Shin Shin hả ? Cậu làm gì trong nhà tớ vậy và tại sao cậu mở được cửa?!!!

- À thì tôi đoán là bà chắc chắn chưa ăn gì nên muốn nấu cho bà cái gì đó và vô tình thấy cửa sổ phòng bà chưa đóng nên HaHA mọi thứ là như  thế !  Nếu không phải tôi thấy cái cửa thì khéo có trộm vào nhà nên là Ha Ha bỏ qua cho nha...
- Thôi được rồi !
- Mau ăn đi nhanh lên tôi làm hết đấy ! Thế nào ? ngon chứ ?
- Omelette thì mặn lè, miso thì cho nhầm mì chính thành đường, cơm quá nhão nhưng... nó là bữa ăn ngon nhất mà tôi ăn. Cảm ơn cậu Shin

Đôi mày của cậu nhíu lại:
- Muốn khóc thì khóc đi Mei đừng cố gồng bản thân lên nữa. Nào lại đây

Shin ôm lấy tôi,  lúc này mọi gánh nặng trên vai như trút xuống, tại sao họ lại chết ? Tại sao lại là họ chứ ? Tại sao....

- Bà vất vả rồi Mei
-------------------------------------------------------
- Cô ấy ngủ rồi ông, con sẽ ở lại đây sáng mai sẽ về sớm
- Con bé chịu đủ thiệt thòi rồi ta nghe nói đám họ hàng bên đấy không ai đồng ý chu cấp cho nó ,thật không thể tin được mà... Mikey con làm gì thế ? E-Ema cả con nữa
- Nii-chan chị Mei đâu rồi ?
- Mei đã ngủ rồi, Ema cũng nên đi ngủ chứ giờ cũng đã muộn rôì nhi ?
- Ema lo cho chị Mei, hôm nay lúc ở đám tang chị Mei khóc nhiều lắm
- Oi anh có định về không vậy ?
- Chắc là sáng sớm mai, anh không yên tâm để cô ấy một mình nhất là vào thời điểm như thế này ! Thế nhá ngủ sớm đi Mikey, Ema và cả ông nội nữa.

[ Fanfic  Tokyo Revengers ]  If...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ