[9]

629 48 0
                                    

Mẫn Nguyệt Văn biết cuối tuần trước mình đã tỏ tình quá sớm, ngày đó dường như không chọn đúng thời cơ, Tư Hằng hơi chống lại một vài lời mời của hắn, thậm chí game cũng chẳng lên nữa.

Mọi tiến bộ trong mấy tháng qua hết thảy cứ như ảo giác của Mẫn Nguyệt Văn vậy.

Hắn bình tĩnh lại, biết mình quá mức nóng vội, e sợ từ nay về sau bị tống vào lãnh cung, mới làm ra đủ loại hành vi mất lý trí, thế nhưng đã muộn.

Hiện tại đã làm rõ ràng như này, hắn không nhịn được yêu thương mà nghĩ đến Tư Hằng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ*, vừa cười bản thân gặp phải cậu thì chẳng còn một tấc vuông, trực tiếp cùng nhau đối thoại ấu trĩ, còn kém đội chiếc mũ nhỏ màu vàng thể hiện mình là cậu nhóc học mẫu giáo đang vui tươi hớn hở ấy, lập tức hắn lại trở nên vô cùng lo lắng.

*Gốc là [ 振振有词 ] Chấn chấn hữu từ

Câu cuối của Tư Hằng là hi vọng Mẫn Nguyệt Văn và mình sẽ ngừng liên lạc trong khoảng thời gian này, cho nhau chút không gian thời gian.

Sau đó chả còn tin tức gì nữa.

Đây là loại từ chối biến tướng.

Mẫn Nguyệt Văn ảo não vì sự ngu ngốc không hề che giấu của mình, bây giờ hắn là du khách dậm chân tại chỗ, thậm chí còn ngu xuẩn vẽ mối quan hệ giữa mình và Tư Hằng thành một vòng tròn, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc, ngay cả tình bạn cũng bị chính hắn bắn chết.

Chắc vì tâm trạng quá mức lo lắng, bạn cùng phòng đều phát hiện manh mối.

So với Mẫn Nguyệt Văn lãnh cảm từ trước tới nay, nhưng lần đầu động tâm, muốn tiếp xúc cũng chẳng tìm được cách, toàn bộ đều dựa vào sự chân thành mà làm lộn xộn* lên, Tống Trường Như thì như cá gặp nước.

*Gốc [ 乱七八糟 ] loạn thất bát tao

Thỉnh thoảng Tư Hằng sẽ tới tìm Mẫn Nguyệt Văn, số lần không nhiều lắm, chỉ ghé qua ba lượt. Tống Trường Như từng hiểu lầm, nhưng hắn ta mắt tinh, ngó thấy bầu không khí có chừng mực, đã từng nói giỡn hỏi Mẫn Nguyệt Văn "Có thể theo đuổi Tư Hằng không?"

Mẫn Nguyệt Văn nghe câu này liền lạnh lùng liếc hắn, "Cậu thử xem." Ánh mắt hắn hung ác tàn nhẫn, Tống Trường Như nghe vậy thì ngậm miệng luôn.

Mặc dù thế, hai người họ vẫn là loại người rất giống nhau, bản chất đều lãnh đạm như nhau, như thể luôn giữ khoảng cách với thế giới, khác biệt chính là Tống Trường Như khoác thêm lớp ngụy trang dạo chơi nhân gian, hành tẩu bụi hoa, mà Mẫn Nguyệt Văn sau gặp phải Tư Hằng thì không che giấu nữa.

Có lẽ xuất phát sự tỉnh táo luyến tiếc đồng loại, bọn họ khó bộc lộ tình cảm. Mẫn Nguyệt Văn trực tiếp hạ mình để lấy kinh nghiệm.

Vào những đêm mùa thu thấy được ánh sao, gió thổi qua khu rừng, Mẫn Nguyệt Văn nhả vòng khói, phiền muộn khó nén, "Cậu ấy không muốn gặp tôi."

Tống Trường Như ngồi trên chiếc ghế đan họ mua cùng nhau, "Cậu ấy không muốn gặp cậu, vậy cậu sẽ không theo à?"

[Chờ Beta] TRUY ĐUỔI - Kỳ GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ