[10]

682 47 5
                                    

Đôi khi, Tư Hằng sẽ nghĩ, tại sao Mẫn Nguyệt Văn lại có nhiều thời gian tới tìm cậu như vậy.

Mẫn Nguyệt Văn đáp, "Bởi vì đây là ưu tiên hàng đầu."

Hắn nói như vậy, cũng làm như thế, dám buộc Tư Hằng bên người, còn mạnh mẽ chiếm lấy thứ bảy của cậu—— dùng bánh ngọt dâu tây hắn tự tay làm làm mồi dụ. Chẳng biết Mẫn Nguyệt Văn học bổ túc tay nghề bánh ngọt từ đâu, bánh dâu tây hắn làm, số lượng bơ vừa phải, nhân bánh giữa mềm mại, độ ngọt vừa phải, lại phối hợp cùng vị dâu ngọt ngào, trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của Tư Hằng. Cậu không thể không thừa nhận, bánh dâu tây của Mẫn Nguyệt Văn là bánh ngon nhất cậu từng ăn.

Thứ bảy tuần này Mẫn Nguyệt Văn còn phải bận rộn với hoạt động ngành, vốn định đưa Tư Hằng đi trượt băng, kết quả nhận được cuộc gọi như bùa đòi mạng của đàn chị dồn dập kéo đến, bác bỏ yêu cầu xin nghỉ của hắn.

Kế hoạch lần này dường như quá chặt chẽ, Mẫn Nguyệt Văn vốn định tắt máy chẳng để ý tới, tối về rồi bàn giao. Tư Hằng từ phía sau kéo góc áo hắn, "Em đi cùng anh nhé... Đàn chị của anh cực kỳ tức giận rồi kìa."

Tư Hằng ngồi trong phòng làm việc nhỏ của đám Mẫn Nguyệt Văn, tuy rất nhiều người đổ dồn ánh mắt, nhưng thoáng ngó bản mặt lạnh như tiền của Mẫn Nguyệt Văn thì chả ai dám tiến lên chào hỏi. Chỉ mỗi Tư Hằng hoàn toàn không sợ hãi hắn, đôi mắt mở to, vẻ mặt tò mò nhìn lại đây, rồi còn mỉm cười đáp lại, hoàn toàn chẳng biết mình đã bị đám người bát quái đánh con dấu "người nhà".

Mẫn Nguyệt Văn thay cậu kéo một chiếc ghế phía sau phòng làm việc nhỏ tới, lấy đồ ăn vặt trong túi ra, bảo cậu chờ một lúc, lại véo nặn hai má cậu, "Buổi tối cho em bánh ngọt nhỏ."

Tư Hằng không nhịn được nhẹ nhàng mở tay hắn ra, chỉ nghe thấy tiếng hắn cười khẽ, cùng mấy người khác vào phòng họp lớn.

Từ góc độ này, Tư Hằng có thể trông thấy cửa thủy tinh của văn phòng rộng lớn bên kia, Mẫn Nguyệt Văn giống như biến thành người khác, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt lạnh lẽo bình tĩnh, sống mũi cao thẳng, mặt không chút thay đổi thực sự khiến người ta sợ hãi ba phần. Tư Hằng ngoài dự đoán quan sát. Lại nghĩ tới Mẫn Nguyệt Văn trước mặt mình không phải mỉm cười mà là cười to, nói chuyện cũng rất ôn nhu.

Chênh lệch to lớn như thế, lúc này khiến cậu sinh ra cảm giác được đối xử đặc biệt, trước đây mặc dù biết không giống, nhưng đâu biết không giống nhau đến như thế...

Đang rơi vào trầm tư lại đối diện với Mẫn Nguyệt Văn, cách cửa sổ thủy tinh, bờ môi hắn nhuộm ba phần tin tức, khẩu hình miệng khi phát âm rõ ràng, "Ngoan, chờ một lát."

Ước chừng nửa giờ sau, chắc là hội nghị tu sửa, Mẫn Nguyệt Văn ra ngoài lấy trà sữa đã đặt sẵn, đặt túi lên bàn trong phòng họp rồi lấy ra một cái ly để qua chỗ Tư Hằng.

Hắn cắm ống hút hộ Tư Hằng, nhịn không được lại dùng tay sờ mũi cậu, Tư Hằng thoáng cái bắt gặp những tầm mắt rình rập phía bên kia cửa sổ, ửng đỏ hết cả lỗ tai, như cầu xin tha thứ, "Anh không cần qua đây, bọn họ vẫn đang xem... Anh nhanh đi họp đi."

[Chờ Beta] TRUY ĐUỔI - Kỳ GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ