[6]

787 53 0
                                    

Một tuần sau khi trở về từ Quốc khánh Tư Hằng sầu muốn thúi ruột luôn, cậu xấu hổ đối mặt với bạn cùng phòng chế nhạo, mười hai giờ rưỡi khuya gửi tin nhắn cho Mẫn Nguyệt Văn.

Giờ đây, tại thành phố này, cậu dần thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn cùng Mẫn Nguyệt Văn. Tư Hằng tỉnh lại, dường như cậu đã quen khi xảy ra chuyện thì tìm Mẫn Nguyệt Văn trước, bởi vì Mẫn Nguyệt Văn chắc chắn sẽ đưa ra một giải pháp hoàn hảo.

Lúc ấy, Mẫn Nguyệt Văn vẫn đang đuổi bản thảo cho một tạp chí xã, tin nhắn hiện trên màn hình di động không khỏi khiến hô hấp hắn cứng lại.

Hằng bảo: Hôm nay tớ được một người tỏ tình.

Một giây sau, trái tim hắn lại an ổn đáp đất.

Hằng bảo: Thế nhưng tớ rất ngu xuẩn... Tớ nói với cậu...

Chắc do ngoại hình xinh đẹp, hoặc có thể là tương phản manh giữa vẻ ngoài quá mức lãnh đạm và sau quen biết tính cách vô cùng đáng yêu, nói chung—— Tư Hằng không có duyên với người khác phái. Mà kết quả này khó mà chối bỏ lý do, Tư Hằng ầm thầm phiền não qua vô số lần, dần rút ra một suy đoán.

Khi ấy cũng có tâm hư vinh, cậu thừa nhận, đối với nam nữ mà nói, được người khác phái khẳng định cũng là một loại mị lực. Điều khiến Tư Hằng khó hiểu là nữ sinh bạn bè đều coi cậu như em trai nhỏ.

"Hoàn toàn chẳng cách nào coi cậu thành người yêu được."

"Rất giống em trai."

"Là một đứa trẻ."

Những lời nhận xét tương tự Tư Hằng tùy tiện có thể nhớ lại, như thể lôi ra một ngăn kéo trong tủ ký ức vậy.

Sau này coi nhẹ nhân sinh, quyết định chặt đứt duyên hồng trần, hai tháng sau khai giảng đại học Tư Hằng nhận được lời tỏ tình từ một cô gái cùng cấp ở Học viện Ngoại ngữ.

Rõ ràng nội tâm mừng muốn chết, lại bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với loại tình huống này, Tư Hằng chỉ "Ừm" một tiếng, rời đi cùng bạn cùng phòng.

Cậu quá hồi hộp, căn bản đâu nghe được bạn cùng phòng dở khóc dở cười ám chỉ nhắc nhở. Trên thực tế lỗ tai cậu như bị nung đỏ, không thở được, tim đập bịch bịch bịch không được việc vang lên.

Thẳng đến khi trở về kí túc xá, cậu mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Đối mặt với sự trêu chọc của bạn cùng phòng, cậu càng thêm xấu hổ, mặc dù đám bạn cùng phòng đã rất ngạc nhiên rằng "Tư Hằng đối mặt với nữ sinh thật cao lãnh".

Nhưng đó rõ ràng đâu phải nguyên nhân chính.

Giọng cậu có vẻ đáng thương cực, nhưng Mẫn Nguyệt Văn không kìm được ý cười, cười cậu quá đáng yêu, cũng cười mình thiếu một đối thủ cạnh tranh.

Mẫn Nguyệt Văn hỏi, "Vậy sau này cậu làm sao bây giờ?"

Tư Hằng nói, "Tớ định mai đi xin lỗi. Vừa rồi tớ thật không lễ phép, nhưng tớ không quen biết cô ấy, đột nhiên được người ta tỏ tình tớ thật ngượng ngùng. Thật ngượng ngùng ý."

[Chờ Beta] TRUY ĐUỔI - Kỳ GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ