four;

245 16 101
                                    

Ồn chết đi được.

Âm thanh ồn ào cứ xộc vào màng nhĩ, tôi nhíu mày miễn cưỡng chịu đựng. Ánh sáng đèn gay gắt lập loè chói mắt cứ chớp tắt chớp mở, và tôi quyết định nhắm phứt mắt cho rồi.

Quả thật chả ưa được mấy chốn đông người.

Bên cạnh tôi, Trạch Song Tử có vẻ hết sức hứng thú. Cậu ta kiễng chân, cười đến là bừng sáng, ngó nghiêng hết bên này đến bên kia như một đứa trẻ.

"Mày vui vậy làm gì?" Tôi chán nản hỏi "Cứ như ngàn năm không ra ngoài ấy, mà còn đến chỗ ồn ào thế này."

"Dạo gần đây tao bị nhốt trong nhà mãi chán chết được," Song Tử bĩu môi phồng má, nắm luôn lấy vai tôi mà lắc "Hôm nay là ngày lễ mà Thiên Bình, mày quẩy lên chút coi được không."

Tôi nhìn cậu ta. Không được, mình không nên nói với cậu ta "đồ ấu trĩ." Cậu ta sẽ lại lôi chuyện mình đọc truyện cổ tích ra chọc mình cho mà xem.

"Nhìn tao gì thế?" Song Tử lại cười.

Tôi nhìn lại Song Tử từ đầu tới chân. Ừm...tóc vàng cát, mắt vàng cam, mặc hoodie cam quá cỡ rực rỡ. Và trong một giây im lặng, tôi cảm thấy từ tận đáy lòng "...Sao mình lại chơi với một đứa chói loá dữ vậy..."

Trạch Song Tử là bạn thân từ cuối cấp ba của tôi. Nhưng cuộc gặp đầu tiên của hai đứa không liên quan đến trường học hay gì hết.

-

Nhớ hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi vừa đi học về bỗng muốn lang thang một chút, đang chạy xe đạp giữa đường không kịp trú mưa. Ngó nghiêng xung quanh, nơi duy nhất còn mở cửa là một tiệm bánh ngọt nho nhỏ với vài chậu cây be bé xung quanh. Tôi dừng xe đạp cái kít, tấp bừa vào quán.

Ấn tượng sâu sắc còn đọng lại mãi trong tôi là cái tiệm bánh ngọt nó màu cam rực như thằng Song Tử bây giờ vậy đó. Tôi nhớ mình đã suýt khóc thét lên vì màu sắc của nó nhưng với thân phận là một người khách, tôi đành im luôn. Tôi mất cảm tình với quán từ giờ phút ấy nhưng cũng mở cửa bước vào. Tôi đã trú mưa thì đã là khách hàng, phải chịu trách nhiệm.

Có điều tôi còn chưa kịp mở cửa ra thì cánh cửa trong suốt đã đột ngột bật mở, chuông cửa vang leng keng. Và một bóng dáng cũng cam lè lao ra, cái bóng dính đầy bột và kem khắp mặt đó cười với tôi một cái.

"Kính chào quý khá- Úi da!"

Nó ngã dập mặt. Ngay trước cửa. Nếu không phải tôi kịp lúc lùi lại thì nó đã té thẳng xuống chân tôi luôn.

Tôi hết sức cạn lời cúi người kéo nó lên, và đồng thời ngó kĩ thêm một chút để nhận ra đó là một con người, mặt đầy bột bánh và được trây trét thêm ít chocolate, một ít kem cũng lại là cái thứ màu cam nhìn kinh dị vô cùng ấy.

Nhưng dù cho tôi ngượng thay nó, ngượng cho cả hai chúng tôi- thì Song Tử lại chỉ cười tít mắt phủi bụi đứng dậy kiểu idol trong phim Hàn và nở một nụ cười lấp lánh một lần nữa.

"Quý khách muốn tìm gì ạ?"

-

Lúc trước mặt tôi bày ra cái bánh trái cây toàn màu vàng cam như chanh dây, đào, quýt và quệt đầy mớ kem sặc mùi màu thực phẩm thì tôi cứ nghĩ mình sẽ chết khi ăn.

12 chòm sao/ dị nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ