Bây giờ không khí trong nhà đang rất ngượng ngùng, Thư Hoa vốn là người ít nói thì đã đành nay sao, Vũ Kỳ ngày nào cũng luyên thuyên sao nay cũng im lặng đến lạ. Khó lắm mới lấy được tin thần để nói, nhưng rồi...
" Hoa tỷ "
" Có chuyện gì sao Tiểu Kỳ? Hôm nay em lạ lắm đó "
" À không có chuyện gì đâu, chỉ là em muốn nói... "
" Em nói đi, có chuyện gì? "
" À em.... À em muốn hỏi là em họ của chị đâu rồi "
Trời ơi Tống Vũ Kỳ mày lại ngu ngốc gì thế, chỉ là việc mày tham gia vào quân đội khó nói vậy sao, sao lại không nói ra chứ. Cũng phải nếu chị biết lý do mà cô tham gia vào quân đội chắc cũng khó lòng mà hiểu được.
" Ba nó điện thoại, bảo nó về nhà có việc "
" À "
Chuyện Hoàng Húc Hi bị gọi về là như thế này, sáng sau khi cô đi được một lúc thì ba của Húc Hi cũng gọi điện đến cho Thư Hoa.
" Ba mày gọi nè, nghe đi "
" Chị nghe đi, em không muốn nói chuyện với ổng "
" Mày gọi ba mày thế không sợ ông ấy nghe thấy à "
" Bộ ông ấy có cái tai có thể nghe được người khác nói cách chỗ đó gần 40 km à "
" Thôi tao mệt quá, ngậm miệng vào cho tao nghe mấy "
" Alo chú "
" Thư Hoa phải không cháu, cháu mau đưa điện thoại cho thằng Húc Hi nhà bác đi, để bác nói chuyện với nó "
" Dạ dạ "
Thư Hoa vội lấy tay che chỗ thu tiếng của điện thoại buôn lời rủa Hoàng Húc Hi một câu.
" Làm như kiếp trước tao mắc nợ gia đình mày vậy không bằng, nghe đi, không mày đưa tiền cho tao đi khám lỗ tai đấy "
" Rồi rồi, con nghe ba "
Húc Hi vừa đưa điện thoại lên tai, mở lời ngay lập tức tạp âm ở đầu dây bên kia vang lên khiến cho âm thanh chói lên, cậu nhanh tay đưa điện thoại ra xa.
" Biết rồi biết rồi con về ngay "
Sau đó nhanh tay tắt máy, ném điện thoại lại cho Thư Hoa một cái rồi quay mặt bỏ đi.
" Nè, này là điện thoại tao, ai cho mày ném bừa bãi thế thằng kia "
" Hư em đền cho mệt thế không biết "
Thật ra thì cậu cũng chẳng muốn về nhà cho lắm, nhưng cũng phải về vì chuẩn bị cho công việc nữa, được thôi coi như thuận tiện mà về nhà một chuyến.
" Cậu chủ đã về "
" Ba mẹ tìm tôi có chuyện gì "
" Tôi cũng không biết, nhưng ông chủ có dặn là cậu về thì mau lên phòng làm việc của ông "
" Tôi biết rồi, à chú kêu người chuẩn bị đồ cho tôi ngày mai tôi sẽ quay lại đơn vị "
" Vâng, cậu chủ "
Cậu bước đều đi thẳng lên tầng cao nhất của ngôi nhà, cũng là nơi ba cậu làm việc, vừa đi vừa suy nghĩ gọi mình gấp như thế là vì chuyện gì chứ, lại còn lên thẳng phòng làm việc, không phải trước giờ rất ghét việc anh bước chân vào đó hay sao, tại sao hôm nay lại lạ thế.
" Ba, con vào được chứ "
" Vào đi "
" Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp thế "
Vẫn cái thái đôh, nông nổi, ngang ngược vừa bước chân vào không chào hỏi gì đã ngồi xuống ngay trước mặt ông. Chắc ông cũng đã quen nên không nói gì nhiều đi thẳng vào vấn đề chính mà nói.
" Ba muốn con kết hôn "
" Tại sao? "
" Mày cứ suốt ngày ở đơn vị, có một đứa con dâu ở nhà cũng có người quán xuyến, với cả ba đã đồng ý với người ta rồi, mày không được từ chối. "
" Được thôi, theo ý của ba, xong rồi chứ gì, con xin phép đi trước "
Cậu bước đi với tâm thế bình tĩnh, giống như chuyện cưới vợ đối với cậu chẳng quan trọng gì cả, thang máy dừng lại ở tầng 4 cậu bước ra, đi thẳng tới phòng lấy hành ký xong, xuống phòng khách đợi tài xế đến đón.
Quay lại với cuộc nói chuyện giữa Vũ Kỳ và Thư Hoa, vẫn chưa thoải mái hơn được, không chịu nổi cái không khí ngượng ngùng này Thư Hoa lên tiếng
" Có gì thì em cứ nói đi, cứ im im như vậy chị không quen lắm "
" Em sắp đến đơn vị của anh em tham gia vào quân đội "
Lời nói của em khiến Thư Hoa bất ngờ, chiếc muỗng trên tay cũng bất giác rơi xuống, mới hôm trước nhận được tháng lương đầu tiên, tưởng công việc đã ổn định, sao nay nói đi là đi chứ
" Tại sao thế? "
" Gia đình em có một số vấn đề nên em buộc phải... "
" Chị có thể đi cùng em được không? "
Lời đề nghị từ Thư Hoa khiến Vũ Kỳ thoáng hết hồn, đi cùng ư, không phải chị ấy ghét sự gò bó ư, tại sao lại đưa ra lời đề nghị này, là vì em ư?
" Chị sẽ đi cùng em ư?, không phải chị không thích... "
" Nếu là cùng em thì có khó tới đâu chị cũng có thể làm được "
" Chị thật sự sẽ đi cùng em? "
" Ừm "
Trong lòng Vũ Kỳ lúc này có hơi kích động, một người tự cao như Thư Hoa, vậy mà vì em chấp nhận tham gia vào cuộc sống khô khan trong quan nguc thật sự kích động.
" Báo cáo Trung Úy, tôi có mặt "
" Lucas tôi có nhiệm vụ đặc biệt cho cậu "
" Đó là huấn luyện nữ binh trở thành thành viên đội đặc chiến Phượng Hoàng "
" Đội đặc chiến Phượng Hoàng, hình như tôi nhớ không lầm trong quân khu đặc chiến không có đội đặc chiến nào tên là Phượng Hoàng "
" Đội đặc chiến nữ Phượng Hoàng ngay hôm nay chính thức thành lập, cậu và đội đột kích Tia Sét sẽ trở thành giáo quan của họ "
" Không phải chứ Trung Úy, đội đột kích tia sét của tôi bây giờ phải huấn luyện nữ binh, xuống cấp thế à "
Cậu thắc mắc đội đột kích tia sét bao nhiêu ưu tú, cực khổ luyện tập, huấn luyện để rồi nay phải huấn luyện cho nữ binh, đùa cậu chắc.
" Tôi cũng không biết, nhưng đây là lệnh của cấp trên đưa ra tôi không được quyết định việc này "
" Được, chào Trung Úy "
Lucas tâm trạng khó chịu bước vào quân khu tập luyện của Tia Sét, bước vào phòng điện đài, ném xấp tài liệu cho người đang ngồi chơi game.
" Gì đây? Huấn luyện nữ binh, Lão Ngư điên rồi à "
" Đúng Lão Ngư điên, tôi cũng xấp điên luôn đây này "
" Suga, cậu tập hợp đội đột kích thông báo việc này cho họ, kêu họ chuẩn bị những bài huấn luyện dày đặc, tôi phải khiến không một ai trụ vững trong lần huấn luyện này "
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Luqi || Tôi Xin Được Sủng Em (Drop)
FanfictionSẽ ra sao khi một cô nàng bình thường trở thành nữ lính đặc chủng cấp cao?