#4 : Không phải chứ, sao em xui xẻo thế này

49 10 0
                                    

Khoảng 4g40 sáng, Tại Hưởng cầm chiếc loa lớn tiếng gọi :

" Các cô gái dạy đi nào, 5 phút sau tập trung ở sân nếu các cô không có mặt đầy đủ thì buổi huấn luyện sẽ kết thúc ngay tại đây đấy "

Các cô nhanh chống khẩn trương, sau 3 phút đã có mặt, " Không tồi, bây giờ bắt đầu huấn luyện, tôi cho các cô 1 giờ, 5g bắt đầu, chạy quanh chân núi 10 vòng, sau đó tập trung ở cánh đồng kia để tiếp tục huấn luyện " Doãn Kỳ bắt đầu phổ biến nội dung, " Rõ! giáo quan " các cô bắt đầu chạy, 1 tháng qua ngày nào cũng phải chạy như thế các cô cũng dần quen rồi, chỉ là lần này còn giới hạn cả thời gian, đây không muốn các cô chạy đến chết thì cũng là tìm cách để bọn cô bỏ cuộc mà. Các cô không ngừng chạy, thật sự là dùng hết sức bình sinh để chạy, đôi chân này có thể nói đã không còn là của các cô, cho dù mệt đến đứt hơi nó cũng không nghe lời dùng lại, các cô bây giờ không chỉ cố gắng vì bản thân mà còn là vì những người còn lại. Còn về Vũ Kỳ, cô cũng quên mất lý do mà cô tham gia vào cuộc huấn luyện này là gì rồi? Ở đây cô có các chị, họ lúc nào cũng bảo vệ cô, coi cô như em gái nhỏ, yêu thương bảo bọc, thật sự bây giờ cô đã yêu cuộc sống quân đội hơn bao giờ hết. Vã lại, bây giờ cô có anh trai, có chị dâu, có rất nhiều chị gái, thật sự hạnh phúc mà.

Sau khi hoàn thành việc huấn luyện khởi động, các cô tập trung ở cánh dồng đợi, gần 30 phút rồi họ vẫn chưa xuất hiện, bắt con gái họ đứng nắng lâu như thế thật sự là quá đáng " Đám đàn ông đó sao chưa xuất hiện nữa, đã bảo là chạy xong tập trung mà?, chị sắp đen chết rồi này " Trân Ni là người rất coi trọng vẻ ngoài, kem chống nắng không cho sử dụng, còn bắt cô đứng nắng thế này đen lên biết bao mà nói, " Chị đừng than nữa, bây giờ là buổi sáng, ánh nắng có vitamin D tốt cho xương" Thái Anh bên cạnh bảo, còn sức mà than vãn cũng đâu mệt mấy nhỉ, " mọi người đều mệt hết rồi, giữ chút sức để tiếp tục huấn luyện đi " Lệ Sa bên cạnh cũng chẳng còn sức mà than vãn, chỉ nhắc nhở mọi người giữ lại chút sức.

" Thư Hoa, mấy giờ rồi " Sáp Kỳ nhìn sang, Thư Hoa đưa tay lên xem xét gì đó rồi bảo : " Đã là 6g55 Bắc Kinh, tức là họ trễ 55 phút rồi ", người mệt nhất có lẽ là Vũ Kỳ, bởi trước giờ vốn là người ít vận động, cả tháng đều huấn luyện cao độ, chạy hết 10 vòng đã là kỳ tích, Tú Anh đưa chân đá đá viên sỏi, trượt chân giẫm phải mìn tập huấn trên đồng, âm thanh " kịch " vang lên mọi người nhìn sang Tú Anh, cô thốt lên " Không phải chứ, sao em xui xẻo thế này ", Trí Tú bình tĩnh chấn ăn mọi người, " mọi người đừng động, coi chừng giẫm thêm đấy ", Vũ Kỳ là người đứng kế bên Tú Anh, cuối xuống xem thử, trong lúc mấy cô đang loay hoay thì ở đài quan sát các anh đã nhìn thấy hết.

" Lão Lu cậu chơi chiêu này có ác quá không " Trí Mẫn vừa quan sát vừa hỏi, " Cậu yên tâm, bên trong không có thuốc nổ hóa học, không có khí độc hệ thần kinh, không có chất độc đi vào máu, không có chất phóng xạ, nếu nổ chỉ bị thương nhẹ " Chính Quốc nói xem ra rất nhẹ nhàng, " Nhưng nếu nó nổ thì họ cũng sẽ dừng việc huấn luyện tại đây " Húc Hi nãy giờ chú ý từng nhất cử, nhất động của Vũ Kỳ không hề rời mắt, " Cậu cũng làm khó họ quá đó, loại bom này tôi và Chính Quốc là tay phá bom còn loay hoay khá lâu, cậu nghĩ người mới tiếp xúc như họ có thể phá được sao " Tinh Tài đứng cũng chú ý từng nhất cử nhất động của các cô, haiz đụng phải ổ kiến lửa rồi.

" Chị đứng yên, đừng động, loại này hình như là bom tự chế, nếu quá nhạy, chỉ cần chị thở mạnh, nó cũng có thể phát nổ " Vũ Kỳ xem xét, gần như mọi người đều nín thở hoặc thở rất nhẹ, " Vũ Kỳ, em biết phá không vậy, loại bom này chị chưa thấy bao giờ " Trí Tú vốn là tay phá bom của cả đội, nhưng bây giờ cô lại đứng quá xa. " Loại bom này làm bom tự chế, ngòi thuộc loại ngòi nổ âm thanh, bảo hiểm kép thiết ké chống phá bom, thủy ngân nghiêng về nút mở có dây dẫn cố định hai đầu, chỉ cần đụng vào dây dẫn, bom sẽ lập tức phát nổ " Vũ Kỳ cũng từng độc sách nói về những loại vũ khí như này, xem xét một hồi đưa ra kết luận

" Chị Thái Anh, chị có mang theo đã khô không? ". " Có " cô lục lọi trong ba lô, đưa đá khô cho Vũ Kỳ, " Em có độc trong sách loại bom này chỉ cần làm đông cứng thủy ngân bên trong là có thể phá được ". Trí Tú dường nhớ ra gì đó nói " nếu em muốn sử dụng cách này, bọn mình cần có axeton, nhưng bây giờ tìm đâu ra " Vũ Kỳ nhớ ra, lúc trước Trân Ni có nhờ cô tìm đồ, trong ba lô của Trân Ni có nước rửa móng, " Trân Ni tỷ, mau đưa em chai nước rửa móng của chị " Vũ Kỳ gấp gáp bảo Trân Ni, " Nè Trân Ni, sao em giám vi phạm nội quy vậy? " Sáp Kỳ mắng cô 1 câu rõ lớn, " Suỵt! Chị nhỏ thôi, em mà ko lén mang sao mà có thể cứu nhóc Tú Anh trong lúc này, coi như em lấy công chuộc tội đi ".

Tay Vũ Kỳ run run dùng gấp, gấp từng viên đá để xung quanh ống thủy ngân, dùng axeton nhỏ vào. Sau 2 phút có thể thủy ngân đã đông, " Tú Anh, chị tin em không, em nghĩ nó đã được phá rồi " cô ngước lên nhìn, Tú Anh ko dám nói chỉ gật đầu 1 cái, " Mau nhấc chân lên đi, có chết tụi mình cùng chết ", Tú Anh nhẹ nhàng nhấc chân lên, trong lòng mọi người đều có 1 câu hỏi " nó không nổ chứ? "

|| Luqi || Tôi Xin Được Sủng Em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ