Khi Mộ Dung Thiên trở lại dưới sườn núi, từ xa thấy trên nhà cỏ khói đặc cuồn cuộn, không khỏi "Ai nha" một tiếng, bỏ xuống giỏ đồ ăn trong tay, thả người đuổi tới. Lại thấy một người bị tro bụi quấn đến sặc khụ không ngừng, từ trong phòng vọt ra, hai người đúng lúc đâm vào nhau. Người nọ vừa nhấc đầu, khuôn mặt đen thui dính đầy tro khói, chỉ còn hai con mắt là màu trắng, đang bò lên, "Tiểu Thiên, ngươi như thế nào đã trở về, khụ khụ."
Mộ Dung Thiên đỡ lấy y, trên dưới nhìn một lát, mới nói: "Ngươi lại đang làm cái gì?"
Lý Tuyên thở dài: "Ta vốn dĩ là muốn nhóm lửa sắc thuốc. Ngươi yên tâm, lửa còn chưa có bốc cháy lên tới, nhà ở không cháy được, chỉ là khói huân đến người khó chịu, ta đem toàn bộ cửa sổ đều mở ra, cũng ngốc không được."
"Ta nói rồi đều chờ ta tới làm, như thế nào...... Quên đi, vậy chờ khói tan lại vào đi thôi."
Lý Tuyên trộm nhìn nhìn hắn, Mộ Dung Thiên sắc mặt cũng không thấy nửa điểm oán trách, thừa cơ đem thân thể dựa lên, đối phương cũng không chút phát giác. "Đến bờ sông tẩy rửa sạch sẽ đi, gương mặt này của ngươi, thoạt nhìn so với đáy nồi còn đen hơn vài phần." Mộ Dung Thiên trở tay dắt y, Lý Tuyên hì hì cười, mặc hắn kéo chính mình đi về phía trước.
Con suối bất quá nước cao đến thắc lưng, Mộ Dung Thiên bước xuống những tảng đá trên nước, tự vạt áo kéo xuống một khối vạt áo, thấm nước, vắt khô, nhảy lên lại bờ sông. Lý Tuyên miệng mỉm cười, thản nhiên ngồi ở trên bờ, Mộ Dung Thiên hơi hơi chần chờ, chân sau quỳ xuống, lau gương mặt y, duỗi tay chà lau. Khăn ướt lau qua, lộ ra da thịt nguyên bản trắng nõn. Trán kia, mi kia, mắt kia, mũi kia, môi kia, không có chỗ nào mà không tinh xảo động lòng người.
Mộ Dung Thiên cẩn thận lau sạch, vạt áo nhúng qua nhúng lại dưới sông mấy lần, tựa hồ không chịu buông tha một chút vết dơ nào. Sự nghi ngờ dần dần hiện rõ trên khuôn mặt Lý Tuyên. Đợi hắn muốn đi lần thứ ba giặc sạch, rốt cuộc nhẫn nại không được, kéo lấy tay hắn, "Tiểu Thiên?"
Mộ Dung Thiên giương mắt, ánh mắt Lý Tuyên qua lại tuần tra, trên đỉnh mày lộ ra khó hiểu, "Ngươi hôm nay làm sao vậy?"
Mộ Dung Thiên trong lòng ảm đạm, trên mặt lại là cười rạng rỡ, "Cái gì làm sao vậy?"
"Quái quái." Lý Tuyên nhìn chằm chằm hắn nói.
Mộ Dung Thiên ha ha cười một tiếng, khom lưng ngồi vào bên người Lý Tuyên, ngưỡng mặt lên trời nằm xuống, một luồng áng mây trên nền trời xanh, càng hiện ra ánh mặt trời hết sức tươi đẹp.
"Ngươi đã làm một điều còn kỳ lạ hơn thế này, ta cũng không giống như ngươi đại kinh thất sắc như vậy a." Hắn lẳng lặng nói, nói nghiêng đầu tới nhìn y. Một vài sợi tóc rũ xuống, trong mắt mơ hồ quang hoa lưu động. Lý Tuyên trong lòng vừa động, đầy bụng khả nghi lúc này mới tan đi bớt, nhoẻn miệng cười, từ từ cúi người, cơ hồ đem cả người hắn ngăn lại. Mộ Dung Thiên cũng không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn nhất cứ nhất động của y.
Môi Lý Tuyên khẽ chạm gò má hắn, thanh âm ái muội đê mê, "Ngươi nói...... Lại là chuyện này sao?"
Mộ Dung Thiên khẽ cười cười, đang định mở miệng, Lý Tuyên tay đã sớm linh hoạt hoạt thâm nhập vào trung y hắn, chạm đến da thịt, bàn tay hơi lạnh, Mộ Dung Thiên run rẩy, sau đó liền thở dài một hơi, thả lỏng trở lại. Khóe miệng Lý Tuyên nhẹ dương, ở trên vành tai hắn nhẹ nhàng cắn một cái, "Là...... Cái này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tương Vong Giang Hồ
General FictionTình trạng: Hoàn. Tác giả: Thâu Thâu Tả Văn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Ân oán giang hồ, cường cường, ngược luyến, HE. Cp: Lý Tuyên x Mộ Dung Thiên Một câu tóm tắt: Phong lưu Vương gia công, ẩn nhẫn đại hiệp thụ. Văn án: Một kẻ là thiên hạ đệ n...