Chương 48

33 1 0
                                    

Thấy gương mặt kia, Mộ Dung Thiên cũng không biết chính mình nên vui hay là nên buồn. Đứng yên một lát, phi thân rút kiếm, trở tay đem kia dây thừng cắt đứt, giương cánh tay tiếp được Mi nhi rơi xuống. Lý Tuyên thấy thế, nhướng mày.

Cởi bỏ huyệt đạo hai người kia, đem Mi nhi đưa tới trong tay Phương Lỗi, Mộ Dung Thiên không thèm nhìn Lý Tuyên, xoay người hướng đường lúc nãy tới mà đi.

Hai người Phương Lỗi vây quanh Mi nhi liên thanh kêu gọi, nôn nóng vạn phần. Lý Tuyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gỡ xuống tụ tiễn, ném tới ba người bên cạnh, đi theo hướng Mộ Dung Thiên, đuổi theo.

**********************************************

Mộ Dung Thiên chậm rãi kiềm chế dây cương, cách một lát, lại quay đầu lại, phía sau cách xa năm trượng, một người một ngựa cũng không nhanh không chậm đi theo, lại không biết y từ nơi nào dắt ngựa tới, động tác cũng thật là mau.

Mộ Dung Thiên quay đầu lại, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tay mình. Đôi tay này khớp xương thô to, là người nhiều năm cầm kiếm, hổ khẩu bị ma sát nhiều đã thành một vết chai dày, giờ phút này nắm lấy dây cương, mu bàn tay gân xanh hơi hơi phồng lên, vừa nhìn liền biết đó là tay của nam nhân, không mượt mà, không tinh tế, tuy rằng bảo dưỡng không tệ, tu bổ chỉnh tề, nhưng lại có một loại mị lực mê hoặc nhân tâm không tưởng tượng được......, Lý Tuyên giờ phút này lại là ý gì, Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy phiền loạn, cảm giác vui vẻ lúc mới gặp bị hắn cố tình vội vàng xem nhẹ.

Hắn sau khi cao giọng hét lên với y liền không cùng y nói chuyện, hắn không biết nên nói cái gì, hơn nữa cũng đâu có gì để nói đâu.

Đột nhiên, hắn vung lên cái roi ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa. Ngựa kia cả kinh, vội vàng chạy nhanh, trong lúc lên lúc xuống, gió cùng ánh mặt trời đều ở trên đầu vai hắn bay qua, hắn hơi hơi có cảm giác nhẹ nhàng một chút, tựa hồ có chút gì đó bị gió thổi tan. Cách một hồi, bên tai truyền đến đến tiếng vó ngựa, hắn liếc mắt thoáng nhìn, quả nhiên người nọ cũng giục ngựa theo tới.

Đột nhiên lôi kéo dây cương, ngựa rít lên một tiếng dài, nhấc lên móng ngựa đứng lại, đúng lúc ngăn trở đường đi Lý Tuyên. Lý Tuyên kinh hãi, vội vàng kéo dây cương, đè đầu xuống, ngựa kia ăn đau, giận hí không ngừng, xoay nửa cái thân mình.

Mộ Dung Thiên lẳng lặng nhìn Lý Tuyên, hai người đứng thành chữ ' đinh ' trên thân ngựa.( Chữ đinh 丁.)

Ngươi theo tới làm cái gì?

"Ta có việc muốn hỏi ngươi." Mộ Dung Thiên rốt cuộc mở miệng.

"Ngươi nói." Lý Tuyên tựa hồ không chút nào cảm thấy khẩu khí Mộ Dung Thiên không hề cung thuận. (Cung thuận: ngoan ngoãn dễ bảo)

"Ngươi lần trước nói đến việc có người muốn hại Chương Thiên Kỳ, nhưng có theo dõi không?"

"Đối phương còn không có động thủ......," Lý Tuyên nghĩ nghĩ, "Có khả năng đang đợi cơ hội."

"Cái gì cơ hội?"

Lý Tuyên lắc đầu, "...... Đợi điều tra."

Mộ Dung Thiên trầm ngâm một lát, quay đầu ngựa, Lý Tuyên nhìn bóng dáng hắn, đột nhiên nói: "Ta và ngươi cùng đi." Trong lời nói của y không có dò hỏi, chỉ có khẳng định.

[Edit] Tương Vong Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ