Chương 20: Vợ chồng son

314 23 1
                                    

Yuqi nhếch môi đi đằng trước, Lucas cũng đuổi theo sau. Trong khu cư xá, sau khi rẽ ngang rẽ dọc, hai người đi tới một dãy quán bán đồ ăn, mua hai chiếc bánh bao hấp thơm lừng vừa ra lò, ba bát cháo, và một ít dưa góp.

"Hai bánh bao 16 tệ, ba bát cháo 6 tệ, dưa góp 5 tệ, tổng cộng 27 tệ." Bà chủ cúi đầu tính tiền, dặn dò người phụ việc gói đồ ăn cho khách.

Lucas móc ví rút một tờ tiền mệnh giá lớn, chưa kịp giơ ra đã bị Yuqi đẩy về.

Yuqi lấy tiền lẻ trả cho bà chủ, người phụ việc đã đóng gói xong đồ ăn, Lucas nhận lấy, theo Yuqi đi ra ngoài.

Bà chủ bận bịu xong mới ngẩng đầu lên nhìn một đôi bóng lưng của hai người trẻ tuổi trong nắng sớm, nói với người phụ việc: "Đôi vợ chồng son này mới chuyển đến à?"

Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai hai người, Yuqi suýt nữa bị vấp ngã ở cửa, cũng may Lucas kịp thời đỡ lấy cô.

"Cẩn thận một chút."

"Ờ." Yuqi đỏ mặt, mất tự nhiên lên tiếng.

Đi tới siêu thị dưới lầu, Yuqi bảo Lucas đứng ở cửa chờ một lát, cô một mình vào trong mua hai bộ đồ vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bác gái Trương ở siêu thị trong mắt đầy ý cười, di chuyển thân hình đầy đặn, khoác tay Yuqi, "Này, bác bảo này Tiểu Qi, bạn trai con đẹp trai lắm."

Yuqi ngước mắt nhìn bóng người cao lớn ở ngoài cửa, vừa vặn chạm vào ánh mắt Lucas.

Khóe miệng Lucas hơi nhếch lên, lễ phép gật đầu với bác gái Trương.

Bác gái Trương vui vẻ, "Nhìn xem, cậu bé này thật tốt, mặt mũi khôi ngô, dáng người cao lớn, lại còn lễ phép, Tiểu Qi, chàng trai tốt như vậy con phải giám sát cho chặt, đừng để người khác cướp đi mất."

"Bác gái, bác hiểu lầm rồi, chúng con không phải loại quan hệ đó." Yuqi bị bác gái nhiệt tình nói như vậy, cũng ngại không dám chần chừ, vội vàng chọn mấy món đồ rồi ra tính tiền.

Bác gái Trương lấy tiền lẻ trả lại, mỉm cười nói: "Nhìn xem, còn ngượng ngùng, bác gái là người từng trải, có phải loại quan hệ đó hay không, có cảm giác hay không, bác liếc một cái là nhận ra."

Yuqi cười đến nỗi mặt cứng đờ, sau khi nhận lại tiền lẻ, tạm biệt bác gái rồi ra khỏi siêu thị.

Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô, Lucas tò mò hỏi: "Cô với bác gái nói chuyện gì vậy?"


"Bác ấy muốn kén anh làm con rể."

"À, nếu như con gái bác cũng xinh đẹp như cô, thì tôi sẽ xem xét."

Ặc!

Yuqi giương mắt nhìn một bên mặt anh tuấn, cúi đầu nói: "Câu nói đùa này chẳng buồn cười chút nào."

Nói đùa?

Lucas không cho là vậy.

Lúc hai người mở cửa vào nhà, Minnie đầu tóc rối bời đang ngồi trên ghế sô-pha mắt to trừng mắt nhỏ với Mark cũng có cùng kiểu tóc, nhìn thấy Lucas sau lưng Yuqi, Minnie tỏ vẻ kinh ngạc, ngửi thấy tin tức gì đó không tầm thường.

"Hai người? Hở?"

Một chiếc khăn mặt mới bọc bàn chải đánh răng đập vào mặt Minnie, Mark cười như điên, ngay sau đó cũng một bộ đồ vệ sinh cá nhân tương tự đập xuống đầu anh, nụ cười cứng đờ, bàn chải đánh răng lăn xuống, khăn mặt ở trên đầu trông muốn bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu, lần này đến phiên Minnie chỉ vào mũi anh cười ha ha.

Yuqi cởi giày vào nhà, cầm lấy chiếc túi trong tay anh, nói với Lucas: "Nhà tôi không có dép lê dư thừa."

Lucas cởi giày da, đi theo Yuqi vào phòng bếp, dọc đường ngó vào phòng ngủ của cô. Căn hộ khép kín hơn sáu mươi mét vuông, từ phòng khách đến phòng bếp dọn dẹp vô cùng gọn gàng, không có một thứ đồ dư thừa nào. Không có dép lê kiểu nam, cho thấy rõ ràng chỉ có một người ở, một người rất sạch sẽ, cuộc sống rất ngăn nắp.

Đặt đồ ăn lên mặt bàn, Yuqi rửa tay, lấy bát đũa, Lucas đứng ở một bên nhìn cô, từ phòng khách truyền đến tiếng Minnie và Mark tranh nhau toilet, la hét ầm ĩ, Yuqi nhíu mày có vẻ nhức đầu.

Chiếc túi nhỏ nóng hổi tỏa ra hương thơm hấp dẫn, Yuqi đặt một bát cháo, một đôi đũa và một chiếc thìa trước vị trí của Lucas, nói: "Mặc kệ hai người bọn họ, anh ăn trước đi." Còn cô xoay người lấy một quả táo trong tủ lạnh, đưa lên miệng cắn.

Lucas sửng sốt, "Cô không ăn sáng à?"

Yuqi lắc đầu, tiếp tục gặm táo.

"Vẫn luôn như vậy sao?"

Yuqi nhai táo, gật đầu.

Lucas quay mặt qua chỗ khác, nghĩ thầm, cô gái này bình thường tự chăm sóc bản thân kiểu gì không biết.

"Đừng ăn nữa, đồ lạnh sẽ làm tổn thương dạ dày." Anh giật lấy quả táo đã bị cô gặm một nửa, đặt lên bàn, kéo cô ngồi xuống ghế, ra lệnh: "Ăn cháo."

Yuqi chớp chớp mắt nhìn anh, "Tôi không có thói quen ăn sáng, hơn nữa lúc mua cũng không có phần của tôi."

Ý cô là, bữa sáng có một phần của anh?

Lucas nói: "Tôi đã ăn rồi."

"Ăn ở đâu?"

"Nhà."

"Nhà?" Yuqi mỉm cười, "Xe anh tối qua không để vào gara sao?"

"..." Câu hỏi khiến Lucas á khẩu không trả lời được, sao có thể không biết xấu hổ nói với cô chuyện tối qua sau khi nhận được tin nhắn của Mark, anh đã lái xe tới đây.

Yuqi đứng dậy, cầm quả táo bên cạnh: "Ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu."

"Tôi nói rồi, đừng ăn nó." Lucas lại một lần nữa cướp quả táo, cổ tay giơ lên ném một cú chuẩn xác vào sọt rác.

"Này, đây là nhà của tôi."

"Nếu là nhà tôi, cô đã sớm bị cột vào ghế." Lucas không ngần ngại mở tủ bát lấy một bộ đồ ăn, chia bát cháo thành hai, kéo Yuqi ngồi xuống. "Giờ thì ăn đi."

"Anh thật là ngang ngược." Yuqi cầm thìa xúc một thìa cháo đưa lên miệng, lồng ngực được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp.

[Chuyển ver] [Luqi] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ