Cre: The Anh Lương Vũ
#content #lore #MondstadtI. Xuất thân
Roland xuất thân là chiến binh thuộc đội kị sĩ Tây Phong, nằm dưới quyền chỉ huy của Đại Đội trưởng Arundolyn, anh là vị kiếm sĩ xuất sắc, được chính Rostam, người sáng tạo Tây Phong kiếm thuật, trực tiếp chỉ dạy và cố vấn, Rostam chính là người truyền cho Roland tinh thần nghĩa hiệp, công lý và cả kĩ năng kiếm thuật.
Anh có một biệt danh là “Hiệp Sĩ Trắng – The White Knight.”
Được chính một trong 2 vị kiếm sĩ mạnh nhất Mondstadt thuở ấy chỉ dạy, thực lực của anh là không thể xem thường.II. Cái chết của người thầy
Vương triều Nhật Thực Khareni’ah bị hủy diệt, những con quái vật tràn ra khỏi vương quốc, chúng bắt đầu gây hại khắp nơi. Đội Kị Sĩ Tây Phong đã điều quân đi chống lại lũ ma thú hung tàn.
Rostam đi chinh chiến không may mất trên chiến trường, lời cuối cùng mà ông thốt ra, mang đầy vẻ tiếc nuối:
“Hiện tại cô thiếu nữ đang đi học nơi xa, chắc sẽ bình an vô sự. Thật là muốn nghe lại tiếng hát của cô ấy.
Ít nhất Arundolyn và Roland đều khỏe mạnh. Khi cô trở về nhà, chắc tai họa đã lắng xuống rồi.”
Thật tiếc cho Rostam, 3 người mà anh nhắc đến trong lời sau cuối, đều không có kết cục tốt đẹp.
Người bạn thân Arundolyn sau khi nghe tin anh chết đã chìm vào hố sâu tuyệt vọng và rời bỏ Đội Kị Sĩ, không bao giờ cầm kiếm lên nữa. Cô gái ma nữ thì đau thắt lòng, tình nguyện biến bản thân thành Diệm Liệt ma nữ, sống không bằng chết.
Còn Roland, Kị sĩ Trắng ngày nào, đã dần trở nên điên loạn vì chém giết quá nhiều.
III. Anh hùng cứu mĩ nhân.
Roland đi các làng mạc xung quanh, chém giết ma thú để cứu dân làng. Anh luôn tìm đến những bất công, những nơi có người đang than khóc để cứu trợ và giúp đỡ.
Trong một lần như thế, anh đã cứu một người con gái. Và có vẻ như cô đã động lòng trước chàng kị sĩ đã cứu mình.
Cô cố gắng tặng anh nhiều món quà khác nhau, nhưng vị kị sĩ ấy chỉ lấy một bông hoa trắng.
“Phần thưởng của tôi chính là bông hoa này, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.”
Kể từ ngày gặp chàng kị sĩ, tâm trí của cô đã dừng lại. Từ đó về sau, tâm trí của cô chỉ nghĩ về anh, về vẫn luôn khắc khoải chờ mong anh quay về (Awww)
IV. Sự thật về Khaenri'ah
Còn về phần chằng kị sĩ kia, sau khi gặp cô thiếu nữ, lại tiếp tục lên đường thực hiện Đạo kỵ sĩ của mình.
“Cắt’, “chém” “đâm”, xử lí gọn nhẹ bọn ma vật. Thực hiện đúng tinh thần mà Rostam đã chỉ dạy.
Anh càng giết nhiều, tâm trí anh càng trở nên điên loạn. Thanh kiếm đen mà anh cầm trên tay, thanh kiếm khát máu ấy càng kiến cho người chủ Roland dấn sâu vào con đường điên loạn.
“Bắt đầu mê mẩn cảm giác chém giết từ lúc nào
Khi mũi kiếm đâm vào máu thịt, cảm giác như có dòng điện chạy qua cột sống
A! có vẻ đó chính là cảm giác chinh nghĩa được khuếch trương
Chỉ cần cắt, đâm, chém tiếp, sẽ có một ngày
Sẽ một ngày, tội lỗi sẽ được xóa sạch sẽ thôi”
Cây kiếm đen đó bắt đầu lôi kéo vị kị sĩ của mình vào vũng bùn tăm tối.
Qua một khoảng thời gian dài chinh chiến, bông hoa trắng cài trên ngực áo mà cô thiếu nữ tặng anh, đã khô cứng lại thành màu đen kịt, bông hoa đó thấm đẫm máu khô.
Còn khuôn mặt thanh tú của kị sĩ Trắng Roland ngày nào, đã biến dạng đến mức trở nên quái dị, những người dân mà anh cứu dần cảm thấy sợ hãi khuôn mặt của anh, khuôn mặt giống của loài ác thú hơn là một con người bình thường.
Anh mặc kệ điều đó, đeo mặt nạ sắt lên, che đi khuôn mặt gớm ghiếc của mình và tiếp tục tàn sát ma thú và cứu người
“vậy hãy dùng chiếc mặt nạ này che mặt ta đi vậy
Khiến người mà được đạo kỵ sĩ của ta giúp đỡ không phải nhìn trực diện mặt ta.
Do trải qua nhiều cuộc huyết chiến, mà dung mạo của ta cũng trở nên đáng sợ.”
Kỵ sĩ nhuốm máu sau đó đi sâu vào lòng đất, nơi không thể nhìn thấy mặt trơi, ánh trăng và những vì sao. (nói thẳng ra là Khaenri’ah đấy)
Roland đã hiểu mặt đất đã không còn chỗ cho mình. Vì thế, anh quyết tâm đi vào dất nước cổ xưa đã bị tuyệt diệt đó, quyết tử trước ma vật hung ác.
Ở nơi tận cùng thế giới ấy, anh lại thấu hiểu những câu chuyện và ngày tàn của cổ quốc và sự khởi nguồn của ma vật, và cả những câu chuyện và sự bất công của nó.
“Cổ quốc vĩ đại đã bị trừng phạt vì bất nghĩa, người dân của cổ quốc biến thành quái vật.
Đạo kỵ sĩ của ta, nào có thể chịu được điều đó. Nếu như Vực Sâu là tên của nó, ta sẽ hết lòng trung thành”
Và từ lúc đó, anh theo phe của Vực Sâu.
V. Cô Thiếu nữ vẫn chờ mong anh.
Kể từ ngày gặp được Kỵ Sĩ Roland và được anh cứu, thời gian của cô thiếu nữ như đã kết thúc. Cô không sống bằng những gì trước mắt, không vì thanh xuân, cũng không vì tình yêu.
Tâm tư không mật chút vướng bận cũng như chim không tổ, cứ trôi đi mãi mãi.
Nhớ lại cái ngày mà cô gặp anh, khi Kị sĩ từ chối món quà của cô, chỉ lấy một bông hoa trắng.
“nhưng, tim ta đã…”
Những lời đó, cô không thể thốt ra, cô không thể nói cho vị Kị sĩ kia mong ước thật lòng của mình.
Và bốn chữ đó đã trói buộc Thiếu nữ ấy từ đó về sau.
Nhiều năm về sau, có rất nhiều người theo đuổi cô vì nhan sắc đẹp tuyệt trần của cô. Nhưng cô toàn từ chối. Trái tim của cô đã dừng lại vào một ngày xa xưa nào đó.
Chàng kị sĩ trắng mà cô từng gặp, chàng kị sĩ mà cô mong ước đợi chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin Impact - Tổng Hợp Giả Thuyết Cốt Truyện Game
غير روائيDành cho những ai đang theo đuổi tựa game Genshin Impact Tất cả các bài viết ở đây là mình sưu tập từ nhiều nguồn, cũng có những bài là tự phân tích. Đối với những bài viết sưu tầm mình sẽ ghi nguồn đầy đủ, có một số mất nguồn sẽ để chữ sưu tầm, nế...