Chương 17: HD Không Che.

81 8 0
                                    

EDIT: morticia.

"Nhất Minh, anh nghe em nói."

Giang Nghiên vội vàng chạy theo Cố Nhất Minh, gấp gáp muốn giải thích với anh ta.

Cố Nhất Minh dừng bước, quay đầu cười lạnh, "Giải thích gì? Giải thích vì sao cô lấy nhạc của tôi chiếm làm riêng? Giải thích cô vì sao không biết xấu hổ đạo nhạc?"

Lời này không hề khách khí, khiến mặt Giang Nghiên tái nhợt trong chớp mắt, cắn môi lung lay sắp đổ.

Dáng vẻ này của cô ta, khiến Cố Nhất Minh vừa khoái chí vừa bực bội. Động tĩnh của bọn họ dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh, Cố Nhất Minh kéo cô ta lại, đẩy vào một gian phòng, "Cô khóc cái gì?! Tôi nói sai à?"

Giang Nghiên đỏ mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta, "Xin lỗi, Nhất Minh, em thật sự rất muốn thắng vòng này, Nhưng trình độ của em có hạn, nếu không lấy điểm tự sáng tác, em chắc chắn không qua được vòng này! Nhất Minh, em cầu xin anh, tha thứ cho em lần này được không? Chỉ cần anh tha thứ cho em, bắt em làm gì cũng được!"

Giang Nghiên ôm lấy tay Cố Nhất Minh, giọng buồn bã khẩn cầu. Bộ ngực đầy đặn cọ cọ lên tay anh ta, khiến Cố Nhất Minh hơi đổi lòng.

Anh ta không còn quá tức giận, bị mỹ nhân khẩn cầu như thế, liền mềm lòng. Dù sao đây cũng là người phụ nữ đầu tiên của mình, trong lòng anh ta vẫn còn chút ý. Vả lại anh ta có rất nhiều bài hát kinh điển của Địa Cầu, cho cô ta một hai bài có ảnh hưởng gì đâu?

Hạ quyết tâm, Cố Nhất Minh mặt không biểu tình hỏi, "Thật sự chuyện gì cũng được?"

Giang Nghiên thấy anh ta nhả ra, vội vàng gật đầu, "Chuyện gì cũng được! Chỉ cần anh vui, em nguyện ý làm tất cả!"

Cố Nhất Minh cười tà một tiếng, "Là cô tự nói, tí nữa đừng xin tha!" Nói, đẩy Giang Nghiên lên giường...

*

Trên đường về Hà Tịch ngủ thiếp đi, Lục Cửu vừa lái xe vừa chú ý Hà Tịch. Vừa nãy còn tà mị, bá khí muốn đục người, bây giờ ngủ thiếp đi lại an tĩnh như mèo. Lục Cửu dừng xe ven đường, nhìn cô ngủ, đột nhiên cảm giác như lỗ hổng trong lòng như được lấp đầy, có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi, lần đầu gặp cô nội tâm anh đã có giọng nói điên cuồng nói cho anh biết "Là cô ấy", như nhất kiến chung tình, như mệnh trung chú định, chỉ cần một tí thôi, đã trầm luân thật sâu.

Anh không phải người xúc động nhất thời, đối với chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng đạm mạc, có cũng được mà không có cũng chả sao. Nhưng lúc này, lại phá vỡ trạng thái bình tĩnh hai mươi bảy năm qua.

Nhưng lần đầu gặp gỡ quá kỳ lạ, anh suy nghĩ nhiều. Nếu đổi sang nơi khác, có lẽ anh sẽ không xoắn xuýt như thế.

Anh đè xuống xúc động trong lòng, chuẩn bị xử lí lạnh. Nhưng lúc Hà Tịch nhiều lần hôn anh, anh phát hiện bản thân không thể lừa dối bản thân. Anh thích cô, chỉ cần thấy cô thì tâm trạng liền nhảy tưng tưng, theo bản năng muốn lại gần cô; lúc không nhìn thấy cô sẽ bực bội, nhịn không được đi tìm bóng dáng của cô... Hình dáng của cô, một cái nhăn mày một nụ cười cũng lấp đầy trái tim anh, cảm giác thỏa mãn ngọt ngào đó anh chưa từng có.

[EDIT] Trọng Sinh: Hệ Thống Bắt Tôi Cứu Vớt Thế Giới - Lục Bì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ