Chương 16: Tổng Tài Cặn Bã.

80 9 0
                                    

EDIT: morticia.

"Khụ khụ." Mùi rượu cay chạy thẳng vào dạ dày, Hà Tịch nhịn không được ho ra.

Đường Lịch cười nói, "Sảng khoái ghê ha! Tôi giữ lời, sau này không tìm cô gây phiền phức nữa!" Nhưng nụ cười thấy thế nào cũng không có ý tốt.

Hà Tịch đẩy anh ta ra, "Nhường đường, tôi đi rửa tay."

Thiệu Thần Phong nhìn bóng lưng cô đi xa, thọc tay Đường Lịch, "Này, hơi lố rồi đấy!"

Đường Lịch lơ đễnh, "Nồng độ hơi cao thôi mà? Ông quên lần trước ở Lam Điều cô ta cũng say khướt đấy à? Nói rõ cô ta biết uống rượu!"

Hà Tịch nhanh chóng chạy vào toilet, ly rượu này nồng độ cồn cao, tránh say mèn làm trò cười cho thiên hạ, cô vẫn nên đi toilet cho tỉnh táo lại đi! Chỉ là có lẽ chuyện hôm nay thất bại rồi.

Hà Tịch không ngừng tát nước lạnh vào mặt, dù tác dụng chỉ bé tí tẹo, nhưng ít ra có còn hơn không.

"Mục đích của cô."

Hà Tịch trong men say, đột nhiên nghe thấy giọng nói thanh lãnh sau lưng. Cô đột nhiên quay đầu, trên mặt mang theo giọt nước, lại lấp lánh dưới ánh đèn, lóe sáng.

"Gì cơ?" Hà Tịch thấy người trước mặt này hơi quen, nhưng say rượu nên cô không thể tập trung tinh thần, trong chốc lát không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.

"Mục đích của cô." Lục Cửu lặp lại lần nữa, giọng nói thanh lãnh, không mang chút tình cảm nào.

Hà Tịch khẽ nhếch miệng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thanh thản lạnh lùng, không mang chút độ ấm. Cô hơi hất cằm lên, trên cao nhìn xuống đánh giá người đàn ông trước mặt, "Mục đích của tôi?"

"Mục đích cô trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi."

"A." Hà Tịch cười nhẹ, "Tôi trăm phương ngàn kế?"

Lục Cửu mặt không đổi sắc, giữ nguyên giọng nói thanh lãnh, "Ngày 6 tháng 6, 11 giờ đêm, hôm sau phải thi cao trung. Nửa đêm lại chạy ra khỏi nhà vượt nửa thành phố đến phía Tây, vừa khéo cứu được tôi; đêm ngày mùng 8 tháng 6 ở Lam Điều, cô mượn say cưỡng hôn tôi. Hôm nay, cô lại đột nhiên xuất hiện trong thọ yến ông nội tôi. Vậy, mục đích của cô."

Hà Tịch chậm rãi lại gần anh, nhanh nhẹn đẩy anh lên bồn rửa tay, một tay vuốt ve bên hông anh, một tay khác nâng cằm anh, "Bảo bối, mấy thứ này em đừng hỏi. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi cam đoan em vẫn là tiểu tình nhân được sủng ái nhất, ai cũng không hơn em được."

Lục Cửu: "..."

Hà Tịch cúi người, dán lên người anh, "Không nghe lời sẽ bị phạt đấy, em muốn bị phạt ở đâu? Ở đây? Ở đây? Hay là ở đây..."

Nụ hôn của cô nhẹ nhàng rơi lên mi tâm, khóe mắt, chóp mũi... anh. Cuối cùng hôn lên môi mỏng.

Lục Cửu: "..."

Hà Tịch hai tay ôm cổ anh, đầu lưỡi chui vào miệng anh công thành đoạt đất. Con ngươi Lục Cửu sâu thẳm, nhưng không đẩy cô ra, ngược lại một tay ôm ngang hông cô, một tay chế trụ đầu cô, hôn sâu hơn.

[EDIT] Trọng Sinh: Hệ Thống Bắt Tôi Cứu Vớt Thế Giới - Lục Bì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ