- đi vệ sinh hơi lâu đấy, mau vào chỗ chuẩn bị cho tiết học nàoCậu học sinh nọ vỗ vai cậu vài cái rồi về chỗ, ngay sau đó giáo viên liền bước vào, rất may là kịp giờ học, nếu không cậu sẽ bị phạt đứng ngoài vì vào lớp trễ
Từ ngoài cửa, thầy giáo cùng một cậu trai bước vào lớp, cả lớp liền ồ lên. Đó chẳng phải là Yeonjun tiền bối lớp trên sao?
- Hôm nay còn có anh Yeonjun đến từ lớp A9 làm trợ giảng cho thầy, anh ấy sẽ thay thầy giảng bài vào tiết sau vì thầy có việc gấp, cả lớp cứ thoải mái với anh nhé!
Dứt lời, vô số tiếng ồ của nữ sinh trong lớp vang lên, được hot ulzzang trợ giảng cho thì sướng nhất A5 rồi còn gì
Choi Yeonjun đứng từ trên bục giảng, nở một nụ cười nhẹ rồi đi xuống góc lớp, tiếng về phía chiếc bàn trống mà ngồi
Hai tiết này lớp anh sẽ tự học, thầy cũng nhân cơ hội đó mà nhờ Yeonjun đi trợ giảng cho mình, vì thiếu tiết cho lớp của Soobin thì sẽ rất tệ!
Soobin giật mình nhận ra anh đang ngồi bên cạnh, thoáng chốc gương mặt đã hồng lên. Yeonjun nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười, mở máy lên rồi im lặng làm bài thuyết trình trước cờ cho đầu tuần tới
Trong tiết đầu, Soobin tuy có chút hồi hộp vì người ngồi bên cạnh, cậu vẫn tập trung chú ý vào bài học, không hề bị xao nhãng bởi tiếng lách cách của chiếc macbook đang hoạt động
- Trên bảng có hai phương trình, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ, các em hãy cho thầy biết đâu là phương trình bậc hai một ẩn?
Soobin khó hiểu nhìn lên bảng, đây chẳng phải là kiến thức lớp chín sao? Lâu rồi không ôn lại khiến cậu quên luôn cả căn bản
Yeonjun ngồi bên cạnh nhìn lên bảng, thoáng chốc đã biết đáp án, đề hỏi cái gì thì chọn cái đó thôi, dễ cả!
- Choi Soobin, đáp án của em là gì?
Chết thật, nguyên một lớp hơn ba mươi đứa, chọn ai không chọn lại chọn trúng Soobin, nếu bài này mà không trả lời được thì đúng thật là mất mặt với cả lớp. Danh hiệu học sinh ưu tú của cậu đối với họ sẽ đổ vỡ mất...
- Đáp án A là 5x2 - x - 3 = 0, đáp án B là 5x + 2 = 0. Theo em là đáp án nào?
Anh nhìn lên gương mặt cứng đờ của cậu, hẳn là quên mất rồi
- À dạ... đáp án B ạ?
- Ôi trời, thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Lâu rồi không học hẳn là em đã quên. Yeonjun, em giảng cho Soobin hiểu phần này nhé
Dứt lời, thầy liền cầm phấn viết lên bảng một vài bài tập cho cả lớp giải, ngay sau đó những tiếng lạch cạch của nắp bút vang lên, tiếng lật trang vở cũng vậy. Mọi người đã bắt đầu làm bài, còn cậu, vẫn đứng đơ ra đó...
- Cậu ngồi xuống đi
Yeonjun đứng dậy, nhấc ghế lên đặt vào chỗ bên cạnh cậu, Soobin cũng ngồi xuống, tuy ngại nhưng biết làm sao giờ? Học ngu thì bắt buộc phải nhờ người chỉ thôi
- Anh... không lấy giấy bút gì sao?
- Cần gì chứ? Cái này dễ hiểu mà, giảng bằng lời là cậu đã hiểu rồi
- À... Vâng
Soobin nhìn lên màn hình tivi, trở về với những đáp án khi nãy, Yeonjun bắt đầu dùng tay chỉ lên
- Cậu thấy câu hỏi chứ? Câu hỏi ghi phương trình bậc hai một ẩn, vậy cậu hiểu bậc hai một ẩn là gì không?
Nếu tôi hiểu thì đã không nhờ tới anh!
Đó là suy nghĩ trong đầu Soobin thôi, còn cậu chỉ lắc đầu trước câu hỏi của anh
- Bậc hai nghĩa là bên trong phương trình đó có bình phương, một ẩn là chỉ có ẩn x duy nhất. Cậu nhìn đáp án B xem, đúng là có một ẩn duy nhất, nhưng nó lại không có bình phương. Vậy theo cậu đáp án là gì?
- Nếu anh nói vậy thì chắc là đáp án A rồi
- Tại sao?
- Vì nó có bình phương chăng?
Yeonjun mỉm cười, cái này rất dễ hiểu, chỉ cần dựa trên lý thuyết là sẽ làm bài được
- Cậu hiểu bài rồi đó. Giờ thì làm bài tập trên bảng đi!
Anh đứng dậy, vì đã xong nhiệm vụ rồi nên kéo ghế về chỗ ngồi của mình, trở về với chiếc macbook thân thương
Vậy là giảng bài xong rồi đấy à? Soobin còn chưa tin vào mắt mình khi anh chỉ giảng bài có năm phút.... Nhưng đúng là nó dễ hiểu thật, chỉ là lâu rồi không học lại nên cậu đã quên mất...
•••
🌺: hơn 3 tháng khong up truyện rồi hehe (•◡•)
250621