sáu

109 23 7
                                    




"bên này là để dolmadaki, nghe chưa? còn bên này dành cho spanakopita, sao ta nhắc mãi mà không ai làm đúng theo lời ta nói thế?"

"tôi dặn chuẩn bị tráng miệng là loukoumades, chứ không phải sữa chua hoa quả. gọi hebe tới đây nhanh lên"

"chỗ đó để hạc cầm rất đẹp, nhưng thêm lyre ở đó thì còn tuyệt hơn nữa"

"gọi các con trai, con gái của tôi đến đây thật nhanh đi. hôm nay là ngày cuối chúng nó được thấy mẫu thân được vui vẻ thế này cơ mà"

hera vừa đặt chân tới đỉnh olympus, dường như ma thuật của nàng khiến cho cả nơi đây bừng sáng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi. làm gì có ai đủ quyền năng để biến chiếc bàn dài trống rỗng một canh giờ trước, giờ đây lại bốc đầy lên mùi thức ăn bay lên thơm phức cả điện. ôi những miếng souvlaki thơm ngon, bánh mì pita được nướng tới vàng ruộm, những bình rượu nho tươi, dậy mùi thơm thoang thoảng, từ từ chinh phục khứu giác của ta, ngay cả một người phụ nữ như chaeyoung còn phải xuýt xoa với cái mùi thơm ấy. chaeyoung tự ngắm bữa tiệc do chính tay nàng chuẩn bị thêm một lần nữa, khắp nơi trong gian phòng là tiếng hạc cầm, lyre hay aulos du dương. cùng với đó là những ngọn nến trắng muốt không chỉ được đặt lên bàn ăn, chaeyoung còn cho chúng có mặt ở khắp nơi trong điện ngay từ cửa bước vào đỉnh olympus, cho tới khi ta nhìn lên ngai vàng được chạm trổ của yugyeom đang ngồi. nếu đó không phải là ban phép màu, vậy thì là gì? 

nhìn xuống dưới chân, màu đỏ ruộm đến từ tấm trải thảm bằng vải dạ được lót trên nền đá vân, quan sát xung quanh điện, ta thấy những ngọn nến từ trắng, cho tới vàng đồng được để khắp nơi, đồ ăn được bày biện sang trọng trên khăn trải bàn lụa vân. tất cả những hình ảnh ấy, cùng với tiếng nhạc cổ điển hy lạp như muốn thiêu cháy đỉnh olympus, tất cả đều rực rỡ, chói loá tới mức yugyeom đang ngồi trên ngai vàng cũng phải mỉm cười ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh. vẫn là vợ hắn là người khiến cho chỗ này ấm áp nhất, yugyeom chợt ngắm nhìn chaeyoung lâu hơn một chút. 

bỗng chốc, hắn quên đi rằng mình vừa có cuộc chia ly

khoác lên mình là bộ váy dài đến chấm gót chân màu vàng đồng, nàng để lộ chiếc cổ trắng ngần. yugyeom cũng khéo léo mặc một chiếc áo dài màu nắng giống chaeyoung, trong lòng không khỏi cảm thán nhan sắc của nàng. hôm nay chaeyoung khéo léo lựa chọn bộ váy có nếp uốn nhẹ, lại hơi bó phần eo, để lộ cơ thể hoàn mỹ nhưng lại tinh tế. chaeyoung thanh lịch, tự do. lạ thay, những bộ cánh này vẫn luôn được nàng diện lên người mỗi ngày, nhưng vẻ đẹp ấy luôn bị kìm hãm lại bởi những tâm can xấu xa trong tâm hồn. khắp người là những sợi tơ giam giữ quanh người, không thôi siêu thoát. hôm nay thì lại khác, đi đôi chân trần chỉ quanh quẩn trong gian phòng, ấy thế mà chaeyoung vẫn cứ như một người tự do chạy tới chạy lui, tâm hồn nàng hôm nay đã được tự do chạy nhảy, đâu đâu cũng thấy ngọn lửa tình yêu của chaeyoung sưởi ấm, kể cả những khe hở nhỏ.

vì nàng đang tự do

yugyeom không ngồi yên lặng ngắm nàng từ xa nữa, hắn cầm cây trượng tiến tới bên cạnh chaeyoung, không kìm được mà hôn lên má nàng một cái. chaeyoung không lảng tránh, cũng không vì đang giaanj hắn mà không để hắn hôn mình lên má. nụ hôn chỉ phớt nhẹ, nhưng nàng biết yugyeom đang kìm nén tất cả vào sâu bên trong mình. hắn phô trương sự ôn nhu, nhẹ nhàng với nàng qua nụ hôn phớt ban nãy, nhưng chaeyoung biết, đó là chiếm hữu.

yugchae $ godelosoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ