năm

219 39 4
                                    


khi những đàn chim hải âu thi nhau bay ngược xuôi tứ phương, mấy cành cây olive xuôi xuôi ngược gió từ lâu lại đứng yên hứng nắng, trên đỉnh olympus không có bóng dáng của nơi tăm tối bao quanh. thay vào đó là mặt trời hừng đông bao phủ, đây có lẽ là lúc trên ngai vàng đang được ánh nắng chiếu xuống. dường như hôm nay nắng ấm áp hơn, chiếu sáng lên cả chiếc vương miện mà yugyeom đang đặt lên đầu. thế mà sao hôm nay lại có người rầu rĩ đến vậy?

mới ngày hôm qua thôi, có người còn như muốn vỡ oà lên, nơi trái tim như muốn nổ tung ra khi nghe thấy câu trả lời vỏn vẹn một chữ mà lại khiến bầu trời lay động. ấy thế mà người đó hôm nay lại khoác lên mình khuôn mặt đăm chiêu, tay chân cuống cuồn còn chẳng biết để đâu. đầu óc rối tung xuy nghĩ. nắng có đẹp, hôm nay có sáng, đỉnh olympus có cao đến đâu cũng chẳng bằng một canh giờ vào đêm tối hôm qua

ừ thì hôm nay nắng có sáng đấy, bầu trời hôm nay hun hút khiến người ta mê đắm là có thật, tiếng đàn hydraulis bên tai êm ru như nhẹ nhàng đưa ta vào giấc ngủ cũng chẳng xuyên thấu được tâm trạng của con đại bàng đang chễm trệ ngồi trên ghế

nhìn lướt qua thì thấy vẫn vậy, vẫn cái đầu xoăn dài hơi rối cùng bộ râu đen cường tráng. không hề thua kém mọi ngày, yugyeom vẫn ăn diện khoe mẽ với peplos sang trọng cùng đôi chân trần đặt trên nền hoa văn đá cẩm thạch ấy. xung quanh vẫn vậy, vẫn có tiếng đàn êm ru, trên bàn tiệc vẫn còn tàn dư một chút của rượu nho hảo hạng vương vãi cả ở trên nền. ấy thế mà hôm nay chỉ khác ở chỗ vốn yugyeom sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những màn tiệc linh đình, những cô ả dưới trần mơn mởn đua nhau khoe sắc. đáng lý người ta sẽ quen thuộc với cái dáng vẻ đăm chiêu nhìn mỹ nữ, chứ không phải thấy cảnh zeus chống cằm suy nghĩ về thứ gì đó phù du như hiện tại. từng ấy ánh nắng tuy mềm mại, nhưng cũng chẳng len vào được lớp suy nghĩ dày cộp chẳng ai hay trong đầu của kẻ tối cao nhất đỉnh olympus

còn

một chữ ấy của con chim công kiêu sa ấy thôi, cớ sao phải làm con đại bàng hung mãnh ấy suy nghĩ nhiều đến thế?

lại còn không khỏi suy nghĩ sao? rõ ràng đêm qua chaeyoung nói vẫn còn thương mình, thế mà nàng lại chẳng thèm về đỉnh olympus cùng hắn. mà nói xong, chaeyoung không những chẳng đoái hoài đến yugyeom, mà còn lẳng lặng bỏ lại con chim đại bàng cùng hàng đống suy nghĩ. mặc cho yugyeom về lúc nào không hay. 

yugyeom chưa bao giờ là người chồng tốt, hắn cũng tự biết là như thế. bằng chứng cho sự thật này chính là hắn có hàng tá đứa con ngược xuôi bốn bể, chẳng có người đẹp nào qua được con mắt tinh anh của hắn. chaeyoung biết chồng mình sẵn sàng biến thành con thiên nga trắng thơ mộng để bắt bằng được tình yêu của nàng leda, hoặc yugyeom có thể sẵn sàng giả thành một mỹ nữ chỉ để chiếm trọn con tim của callisto dưới trần. yugyeom có thể làm tất cả, san sẻ trái tim của mình cho bất kì mỹ nữ xinh đẹp mặc dù là ở mặt đất xa xăm hay ở trên cao olympus.

và nghiễm nhiên hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến những cơn giận lôi đình của cô vợ kiêu sa, bé bỏng của mình sau mỗi lần lăng loàn bên đám vợ bé. yugyeom cũng biết chaeyoung sẽ cũng có thể làm tất cả để huỷ hoại những tình nhân bé nhỏ, thậm chí làm hại đến cả những đứa con của hắn đến tận mai sau. chẳng biết hắn có hiểu thấu được tâm can của chaeyoung hay không, nhưng ở hy lạp cổ này ai chẳng biết chẳng có ai quản nổi cái tính trăng hoa của vị thần tối cao nhất olympus cả. 

có một zeus uy nghiêm, thì cũng có một hera quyền lực. có một yugyeom ngạo mạn, thì cũng sẽ có một hera nguy hiểm. vì họ là một, chẳng ai có thể quản nổi, mà cũng chẳng có ai dám bén mảng chọc giận bộ đôi ấy.

zeus nghiễm nhiên tin sẽ chẳng ai có cái quyền quản nổi mình, ai ở trên đất hy lạp chả tin điều đó. nhưng có lẽ hôm nay đã khác. vì bây giờ đến đại bàng cũng phải nhường ngôi cho chim công yểu điệu

chim công có nhiều loài, có loài kiêu sa, có loài thục nữ, có loài lại mạnh mẽ đến vô cùng. ấy thế mà trong mắt yugyeom sẽ chẳng có con chim công nào như  chaeyoung cả. nàng đã từng yêu kiều đến mức e ấp con chim đậu bên cửa sổ vào ngực, nàng đã từng kiên quyết từ chối trăm lời cầu hôn của yugyeom thuở mới e thẹn, chưa biết cái mùi yêu đương ra sao. lại có lúc nàng lại quật cường chối bỏ tình yêu của hắn, khiến hắn rối bời. nhất là như bây giờ

và đương nhiên chaeyoung cũng biết chẳng có con chim đại bàng nào có quyền lực tối cao như zeus, có con chim nào thét ra sấm, văng ra sét như hắn đâu. à, mà cũng chẳng có đại bàng nào trăng hoa như hắn cả. yugyeom có thể không biết cơn giận giữ của hera kinh khủng đến mức nào, hắn cũng có thể chẳng biết được tình yêu của mình cho hera lớn đến đâu. nhưng có điều yugyeom biết mình sẽ chẳng bao giờ bỏ đi được cái tình yêu trăm năm thề, nghàn năm ước ấy.

dù có đi đến đâu, hắn vẫn biết bến đỗ cuối cùng cuộc đời vẫn là chaeyoung. hắn biết hera sẽ chẳng bỏ con đại bàng đơn côi này một mình. zeus vốn chẳng bao giờ mất đi tự tin, nhưng thứ mà hắn tự hào nhất hàng trăm năm nay đó là tình yêu của chaeyoung dành cho hắn. yugyeom vì biết có một người cùng hắn trải qua thăng trầm, sẵn sàng vượt qua bàn tán để giữ lửa cho hạnh phúc nhỏ của hắn, có người sẵn sàng vẫn ở đó cho dù hắn có đi đâu

ấy thế mà hôm nay sự kiêu ngạo ấy lại sụp đổ trong chớp mắt

yugyeom nhận ra dường như gương đã vỡ, cây ghim cài áo trên ngực chaeyoung cũng đã không còn nguyên vẹn. và cái tình yêu nàng trao cho hắn cũng dần nguôi ngoai sau lần sụp đổ này. chữ còn ngày hôm qua có thể biến thành chữ hết bất cứ khi nào. con đại bàng ấy trầm ngâm suy tư, vẫn để mặc cho ánh nắng xuyên vaò trong thành, lòng không chút gợn sóng

bỗng như có dòng điện chạy qua người

tiếng đàn hydraulis bên tai lập tức ngừng lại giây lát làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, ngước mặt lên nhìn trước cổng, ánh nắng hừng đông giờ cũng không sáng bằng người đứng trước mặt. chaeyoung mặc bộ chitton màu lam, hoa văn màu hồng nhàn nhạt được dệt tinh xảo. trên tay đeo chiếc lắc nặng trĩu. làn da trắng muốt làm cho màu nắng càng trở nên rực lửa, đôi mắt bò cái trong veo không hề vô hồn mà lại khiến người đối diện lay động, đôi môi không cười cũng chẳng khóc. khung cảnh làm cho con người ta phải nheo mắt vì vẻ sáng chói lẫy lừng. khoé môi yugyeom giật giật không thốt lên lời. thấy vậy, chaeyoung nói chẳng có vẻ gì là giận dỗi. nàng nhẹ bâng buông một câu

"về để chuẩn bị tiệc, xong rồi sẽ đi ngay"

nói xong, chaeyoung quat gót vào thẳng buồng chẳng chút đoái hoài, lại lần nửa để mặc yugyeom ngồi đó đang nhìn. nhưng lần này yugyeom chẳng rối bời như trước. hắn chỉ nghĩ trong đầu

được ăn cả, ngã về không

nghĩ xong, yugyeom cong khoé môi rồi cảm thán

"đúng là nắng hôm nay thật đẹp!"

nói xong, mấy cây olive lại lần nữa đung đưa trong nắng, là ra cái vẻ tán thành có đúng không?





------


mọi người hok nhìn lầm đâu, boz tặng mng thêm chap nữa đó =))))))))

yugchae $ godelosoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ