một

741 111 12
                                    

trên thần điện tại đỉnh núi olympus, nằm trong lòng hy lạp đại lục cao chót vót là bầu trời xanh thẳm, những cánh rừng sâu hun hút, bao bọc lấy cả cung điện, khung cảnh ấy dường như đã nguy nga, nay còn thêm phần hùng vĩ khi bóng zeus lấp ló trên ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

trên thần điện tại đỉnh núi olympus, nằm trong lòng hy lạp đại lục cao chót vót là bầu trời xanh thẳm, những cánh rừng sâu hun hút, bao bọc lấy cả cung điện, khung cảnh ấy dường như đã nguy nga, nay còn thêm phần hùng vĩ khi bóng zeus lấp ló trên đỉnh núi

nhưng có vẻ như loạt khung cảnh ấy vẫn chẳng khiến chaeyoung, vợ của yugyeom tối tối cao trở nên vui vẻ trở lại. vì người phụ nữ mặc váy dài, thúc quanh eo màu thạch lam vẫn đang ngồi yên tĩnh, kéo theo đôi mắt trầm mặc cùng mái tóc nâu rối bù, lơ đễnh nhìn về phía xa xăm. phải chăng nàng vẫn nghĩ về phút giây bị giam cầm bởi chính chồng yêu của mình, yugyeom

chaeyoung là hera, một hera khiến hàng loạt những người phụ nữ xung quanh mình ghê sợ. như người ta vẫn nhận xét, nàng là một người phụ nữ yêu zeus đến điên rồ, nàng sẵn sàng giam cầm, hay thậm chí giết một nàng thơ nào đó dám ve vãn chồng bà, zeus.

yugyeom là zeus, vì có một hera điên cuồng yêu zeus, thì cũng có một zeus điên cuồng chấp nhận điều đó. nói là chấp nhận, nhưng hằng ngày hắn vẫn bay lượn qua các đỉnh núi để trêu hoa ghẹo nguyệt. đó là vì sao đỉnh olympus chưa bao giờ tĩnh lặng, bởi có lẽ hera chỉ ngừng khiến người khác sợ, nếu zeus chung thuỷ với mình bà

thế mà giờ có một hera trầm mặc đến như thế, tựa đầu vào tường làm bằng hoá thạch quý trắng ngà, cứ thế mà suy tư

sáu ngày trước, chaeyoung bị yugyeom tối cao treo ngược mình trước toàn các vị thần ngụ tại olympus. không một kẻ nào dám đứng lên đấu tranh cho nàng, chỉ có hephaestus, con trai bị nàng ruồng bỏ lại cầu xin hắn. thật đáng thương thay, yugyeom không ngần ngại ném bay thân thể đó xuống núi olympus.

trong năm ngày giam cầm, nàng không ăn, nàng cũng chẳng nói một lời. chaeyoung cũng không muốn nhớ bản thân của mình là ai. chỉ dám nhớ đến những câu nói của yugyeom khiến nàng trở nên đau lòng. yugyeom tối cao không những mắng nhiếc, hắn nói nàng không biết bao dung, không biết độ lượng với thần dân, với các thần ngụ trên đỉnh núi, hắn mắng chaeyoung rằng nàng bị ghen tuông làm che mù con mắt.

hắn dùng sấm sét hắn tạo ra để hung bạo với nàng, cơn hận của yugyeom khiến cả bầu trời xanh bình thường hắn cai quản, lại trở nên âm u trong nháy mắt, vào giây phút đó, con chim đại bàng tên yugyeom như sống lại, sải cánh bay ngút trời khiến ai cũng khiếp sợ. đến sáng hôm thứ sáu, yugyeom thả chaeyoung ra ngoài. không một cái liếc mắt, không một lời nói với nàng. hắn chỉ ung dung bước đi căm phẫn. nàng thật sự là người thế sao?

ừ thì chaeyoung này ghen tuông đấy, nhưng nàng ghét việc người chồng của mình ngày ngày xuống trần gian ve vãn, trêu đùa cùng với tiên nữ trên điện thần. nàng ghét việc phải san sẻ người mình yêu nhất cho cả hy lạp. chaeyoung này rất sợ sắc đẹp của mình lu mờ sẽ khiến yugyeom trở nên chán ghét nàng. từng canh giờ, từng ngày trôi qua, lại biết bao nàng tiên nữ, những cô công chúa xinh đẹp đến hút hồn yugyeom. ừ, nàng ghen, nhưng nàng cũng sợ lắm.

chaeyoung dành cả cuộc đời để bảo vệ yugyeom, để đến một ngày nàng được gọi là thần hera, người vợ uy quyền nhất của zeus. thế mà nàng lại chẳng cảm thấy mình xứng đáng với nó, tuy kiêu ngạo, độc ác, nhưng người đàn bà này vẫn than khóc vì chồng của mình mà chẳng ai quan tâm. nàng vẫn rúc rưới cây sồi khóc một mình, để rồi sớm mai vẫn là chaeyoung kiêu ngạo, quyền lực tại olympus

chaeyoung thôi suy nghĩ vẩn vơ, nàng cầm lên chiếc vương miện trạm trổ đá quý lam thạch, ngắm nhìn một lúc lâu, nàng đội nó lên mái tóc nâu rối của mình. mỉm cười kiêu ngạo, nụ cười làm chaeyoung sáng bừng như ánh ban mai rực rỡ.

vực thẳm ở ngay trước mắt đã qua, giải cứu được nàng cũng đã trong tay. vậy mà nàng vẫn luyến tiếc lắm (*)

bước đi này, vẫn là một mình chaeyoung kiêu ngạo, ngẩng đầu quay gót

"ái chà, năm ngày không gặp mà mấy tán cây này đã xanh thế này rồi sao? là do ta không để ý, hay do ngươi tự nhiên chuyển màu?"

--
(*): câu này tớ sưu tầm, không nhớ rõ nguồn nữa hic

yugchae $ godelosoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ