Hôm nay thật lạ lùng, Sunoo đã vào trường, nhận lớp, làm quen bạn bè, giáo viên mới, thế nhưng cậu chẳng mảy may gì về chuyện đó. Thứ đang kiểm soát đầu óc Sunoo giờ là hình ảnh của người học sinh bí ẩn ban sáng. Cậu ta đáng lí phải nổi tiếng lắm chứ, nhất là khi cậu sở hữu một visual như vậy. Cứ ngỡ như người ta sẽ ngay lập tức đóng băng khi nhìn phải cậu ta vậy. Người thân của cậu ta là Medusa và Elsa à?
Nếu là bằng tuổi thì Sunoo đã nhận ra từ lâu rồi, bản thân cậu đã tìm hiểu rất kĩ về học sinh cùng khối với cậu cơ mà? Mà thôi, dù gì thì sớm hay muộn cậu ta cũng nổi lên thôi, một lần nữa vì cái visual ấy.
Buồn cười thay, Sunoo không phải là người duy nhất đang suy nghĩ về chuyện ấy mà chính cái anh Heeseung kia cũng đang làm điều tương tự. Cơ mà khác xa với Sunoo, Hee chỉ tự hỏi làm sao con người ấy có thể đẹp đến vậy rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Trường học quả là không bao giờ làm ta thất vọng trong việc khiến ta thất vọng. Mà trách được gì chứ, chỉ là ngày nhận lớp thôi mà. Mọi thứ trôi qua không nhẹ nhàng mà cũng chẳng nặng nề dưới cái nắng báo hiệu buổi trưa đã đến với dư âm mùa hè từ tiếng ve. Nó không nhộn nhịp hay ồn ào như Noo tưởng tượng, nhưng ít ra cái chức lớp phó văn thể mỹ hay chức-vụ-thường-dành-cho-gương-mặt-của-lớp sẽ là điều cậu có thể đem đi khoe mẽ với ông anh của mình.
Vừa tan trường, khi Noo đang định chạy đi tìm anh Hee thì một đám đông đã thu hút sự chú ý của cậu. Cái quái gì thế nhỉ? Cho tới lúc cậu nhận ra nguyên do của đám đông ấy thì cậu cũng biết được rằng mình đã đúng - cậu học sinh ấy thật sự nổi tiếng rồi.
- Thích thật nhỉ? - giọng nói của Heeseung đưa Sunoo khỏi trạng thái ngẩn người.
Sunoo nhìn Heeseung đầy nghi vấn với câu hỏi vừa rồi và nhận ra anh Jake khối trên cũng đứng bên cạnh.
- A, anh Jake, đã lâu lắm rồi nhỉ? - Sunoo hớn hở.
- Èy, cứ tưởng là em quên anh luôn rồi chứ. - Jake đùa.
Jake là một du học sinh đến từ Úc và đồng thời là người bạn cùng-ăn-mì của anh Heeseung. Nghe khó tin đấy nhưng họ đã thật sự làm quen với nhau khi ăn mì ở căn tin. Một cách gặp gỡ kì lạ. Ít ra là kì lạ hơn cách mà Noo gặp Jake. Ai mà lại ngờ một người đam mê thể thao, cụ thể là bóng đá như Jakeu đây lại bị bắt gặp đang đọc sách về thuyết lượng tử trong thư viện chứ?
- Cơ mà hai anh có ai biết cậu ấy là ai không?
- À, cái cậu ấy là Park Sunghoon mới chuyển đến trường mình, vào ngay lớp anh luôn mới ngộ chứ. Mọi người cứ xuýt xoa sao lớp toàn mỹ nhân thế. - Jake cười khúc khích.
Noo nhà ta khá bất ngờ khi biết rằng Sunghoon lớn tuổi hơn mình, cậu gật gật rồi tiếp tục thoả mãn sự tò mò của mình:
- Thế anh thấy anh ấy thế nào?
- Ban đầu cậu ấy khá lạnh lùng, có thể là do ngại nhưng bọn anh đã nói chuyện với nhau. Anh thấy Hoonie cũng thân thiện. - Jake nhìn đắm đuối vào bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Sunghoon trong đám đông ấy.
Đưa mắt nhìn nhau một cách hoang mang, Heeseung và Sunoo chưa bao giờ thấy Jake như vậy cả. Trời nắng quá khiến anh ta bị ngẩn ngơ à? Thế là hai anh em như chuyên gia bình phẩm nghệ thuật đứng quan sát cảnh tượng tưởng như chỉ có thể thấy trong truyện - người say mê, kẻ toả sáng.