- Mình không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên mà mình đã được chào đón như vậy đấy. - Sunghoon vừa mỉm cười vừa thưởng thức miếng khoai chiên giòn tan.
- Gì chứ? Cậu tuyệt mà, lại còn đẹp trai nữa chứ! - Jake nắm chặt vào ly nước ngọt của mình như đang cố kiềm bản thân để không tuôn tất cả những gì cậu xuýt thốt ra.
Đối với Jake mà nói, Sunghoon giống như một cơn gió lạ vậy. Nó lạnh lẽo nhưng lại mát rượi, đủ để ta cứ phải rùng mình rồi nhìn mãi theo hướng gió dù nó đã bay xa rồi. Một cơn gió đủ để khơi gợi ngươi ta phải leo từng mỏm núi, băng từng dòng sông để theo đuổi nó. Jake hoàn toàn muốn thân thiết hơn với Sunghoon như một người bạn, có lẽ vậy.
________________________________
Trong khi đó, Heeseung và Sunoo đang đi dạo. Chuyện là bọn họ đã quá chán việc phải làm cái bóng đèn của hai con người kia rồi. Không thể phủ nhận được rằng anh Sunghoon là một người khá thân thiện nhưng rõ ràng là bốn người đi ăn chung mà? Họ say mê trò chuyện đến mức Heeseung phải lấy cớ về sớm để họ có không gian riêng.Sunoo rụt cổ vào chiếc khăn quàng của mình, hai tay nắm chặt trong túi áo, hối hận vì đã tạm biệt bữa ăn của mình quá sớm.
- Em có muốn về luôn không? - Heeseung đưa mắt nhìn em, anh biết rõ cậu em của mình nhạy cảm với cái lạnh và dù gì anh cũng chẳng biết phải đi đâu.
Thật lòng mà nói, cậu Kim vẫn muốn được ăn gì đấy để bù đắp cho cái ngày kì lạ này, nhưng anh Heeseung đã đi cùng cậu nãy giờ rồi, sẽ là quá đáng nếu như cậu không nghĩ cho anh ấy. Vả lại, cậu muốn xin lỗi lần nữa về tai nạn sáng nay.
Sunoo bỏ ngay cái mặt bí xị của mình, cười với anh:
- Nếu anh muốn.
- Được thì chúng ta đi ăn tteokbokki cho ấm người rồi hẳn về. - Heeseung khoác vai em mình để đảm bảo cậu ấy đủ ấm.
Gì đây? Một ngôi sao chổi vừa vụt qua đôi mắt của Kim Sunoo à? Cậu để lại một nụ cười trên gương mặt mình và gật gù.
- Anh Heeseung là đỉnh nhất. - Sunoo giơ ngón cái lên để minh hoạ cho lời nói của mình.
________________________________
Mùa thu đã đến thật rồi. Sunoo có thể nghe rõ tiếng rít của gió ở ngoài cửa sổ phòng cậu. Cơ mà làm gì có tâm trạng đâu mà nghĩ tới mây với chả gió chứ. Anh Heeseung đã nghĩ cái gì vậy?Sunoo vò đầu bứt tai, quằn quại tưởng như cậu đã phải suy nghĩ về điều đó hằng năm trời vậy.
"Làm sao để anh biết rằng anh thích em nhỉ?"
Anh ta uống nhầm rượu thay vì nước trái cây hay gì?
"Làm sao để em biết rằng anh thích em vậy?"
Quái lạ thật, tại sao tim Sunoo lại đập nhanh thế này? Phải chăng cậu vẫn chưa chấn tỉnh lại sau cú sốc ấy? Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Đến giờ nghĩ lại cậu cũng không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ trong một ngày. Chẳng lẽ cậu đang nằm mơ? Nhịp tim loạn đi ấy, có phải là do hồi hộp?
Sunoo rất thương anh Heeseung, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, nhất là khi cậu coi Heeseung như anh trai mình. Sunoo cần thời gian, nhưng cậu không muốn làm anh tổn thương. Cậu còn chưa nhận thức được rằng chuyện vừa rồi là thực hay ảo.
Giá như thời gian ngừng lại, giá như ông trời cho Sunoo nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi. Cậu cần đưa ra quyết định đúng đắn, vì lương tâm Sunoo không cho phép bản thân cậu làm mất đi những người quan trọng nhất, và một trong số đó là Heeseung.
Ông trời thật tàn nhẫn. Trong khi não Sunoo như muốn nổ tung thì màn đêm vẫn trôi qua như thường nhật. Hay có lẽ cậu chẳng thể nào để ý động tĩnh gì bên ngoài được nữa khi tâm trí cậu cứ thế này.
Làm sao để biết anh ấy có đang đùa hay không, làm sao để biết đây không phải là ảo giác, làm sao để biết rằng mình không nghe nhầm, làm sao để không làm tổn thương anh ấy nếu như tất cả là thực, phải làm sao, làm sao...
Mình có đang nghĩ ngợi quá nhiều không?
Không biết... anh Heeseung có đang nghĩ giống mình không... nhỉ?
Sunoo mở điện thoại lên kiểm tra, và tắt ngay khi cậu thấy anh Heeseung đang hoạt động. Tuyệt! Thế là đi tong một đêm của Sunoo rồi.