Gần đây chẳng có chuyện gì mà Sunoo ngờ tới cả. Suốt đoạn đường đến trường, Heeseung chẳng hó hé một lời nào với cậu. Phải chăng anh bận tâm về cái giấc mơ ấy?
- Em lên lớp trước nhé! - Sunoo cố bắt chuyện
- Ừm.
"Ừm"? Mặt anh ấy lạnh như tiền, rõ ràng là đang có gì đó. Thôi thì giải quyết sau vậy, đâu thể phá hỏng ngày đầu tiên đi học được.
Sunoo bước vào lớp học, vẫn chưa thoát khỏi những câu hỏi cậu tự vấn mình. Vừa ngồi vào bàn thì đã có vài bạn nữ đến bắt chuyện với Sunoo. Giờ thì cậu đã thấy sự hiệu quả của việc cho học sinh đến trường trước khi học chính thức rồi. Họ không còn ngại ngùng như hôm trước nữa và bắt đầu hỏi thăm Sunoo về đủ chuyện.
"Tên cậu là Kim Sunoo phải không? Da cậu đẹp thế? Bí quyết là gì vậy? Cậu có định làm idol không?... Cậu thân thiết với tiền bối Heeseung lắm hả?" Gì cơ? Cậu đã thân thiết với Heeseung đến mức bây giờ mới nhớ rằng anh ấy cũng khá nổi tiếng ở trường.
- Anh Heeseung sao? Có chuyện gì à? - Sunoo tập trung một cách không cần thiết.
- À thì mình chỉ muốn hỏi đôi chút về anh ấy để dễ làm quen thôi. Chắc cậu cũng viết độ nổi tiếng của tiền bối mà. Phải không? - Cô bạn dè chừng trước phản ứng của Sunoo.
Nếu nói thẳng ra thì ngại thật đấy nhưng Sunoo chẳng bao giờ hỏi han gì anh về chuyện trường lớp cả. Những gì Sunoo quan tâm lúc ấy là mấy giờ anh tan học để về chơi với cậu. Một cảm giác thật lạ, cậu biết con người của Heeseung nhưng lại chẳng hay gì về hình tượng của anh với người khác. Miễn cậu không bị bỏ rơi thì sao cũng được.
- Mình nghĩ cậu nên tự tìm hiểu thì hơn. Cậu không muốn bị xem như một kẻ bám đuôi đâu đúng không? - Sunoo lảng tránh, một phần vì không muốn làm phiền anh, phần còn lại vì có lẽ anh đang dỗi cậu.
Thế là cô bạn nhanh trí đổi chủ đề rủ Sunoo đi mua đồ ăn sáng. Đương nhiên là cậu đồng ý, vì, tại sao lại không chứ? Mọi chuyện lẽ ra đã rất bình thường, cho tới khi họ bắt gặp Heeseung cũng đang ở căng-tin.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu lại sợ phải gặp anh như vậy. Làm sao cậu biết được lời chào của cậu sẽ được đáp lại; vì sao bị giận Sunoo còn không biết cơ mà. Nhưng bản chất của cậu đâu phải là suy nghĩ quá nhiều chứ.
- Ô! Anh Heeseung! - Sunoo cười tít mắt vẫy tay.
Heeseung đưa tay lên chào và rất nhanh biết rằng Sunoo đã có bạn. Quả là một cơ hội ngàn năm có một của cô bạn, cô bắt chuyện với Heeseung ngay lập tức.
Sunoo vẫn cười tươi vì có thể giới thiệu được người bạn mới của mình cho anh. Thế nhưng, nụ cười ấy vụt tắt đi ngay khi cậu nhận ra mình đã bị cho ra rìa. Sunoo lấy lí do rằng mình bỏ quên tiền trên lớp rồi rời đi. Tâm trạng Sunoo càng nặng trĩu đi khi chẳng ai thật sự quan tâm tới cậu nhưng cậu không biết rằng phía sau, ánh mắt của Heeseung vẫn luôn dõi theo cậu.
Sunoo lủi thủi trên sân trường, không ngờ là mình lại thành ra thế này. Bỗng có một tiếng gọi vọng lại từ hàng ghế đá:
- Sunoo! Kim Sunoo! - ai đó đang gọi cậu.
Khi bước đến đủ gần cậu mới nhận ra đó là anh Sunghoon. Anh ấy biết tên cậu à? À thì ít ra là đã biết trong giấc mơ của cậu. Sunoo cúi đầu chào anh rồi ngồi sang bên cạnh khi anh vỗ vỗ vào chiếc ghế.
- Lại gặp lại em rồi, anh tên là Sunghoon. Lẽ ra anh nên nói ra từ lần đầu gặp nhau rồi, mà lúc ấy anh lại tưởng mình trễ rồi cơ. - Sunghoon phì cười.
Đúng rồi nhỉ, ngoài việc cậu biết về Sunghoon qua lời của anh Jake ra thì hai người chưa từng nói chuyện.
- Ồ, rất vui vì được gặp anh lần nữa. Cơ mà làm sao anh biết tên em thế? - Sunoo thắc mắc.
- À, Jaeyun có kể cho anh về em. Anh không biết là trường mình lại bé đến vậy đấy. Cuối cùng cũng là người quen với nhau cả.
Anh ấy đã thân tới mức biết tên thật của anh Jake rồi cơ à? Sunoo biết anh Jake rất thân thiện và dễ gần, nhưng nhanh tới mức này thì cậu chưa từng chứng kiến. Đang yên đang lành thì cái bụng của Sunoo bỗng kêu lên.
- Sao giờ này rồi mà còn để bụng reo lên thế kia. Anh còn một chiếc sandwich này. - Sunghoon đưa chiếc bánh của mình về phía Sunoo.
- Dạ không cần đâu. Chút nữa em cũng vào căng-tin mua đồ ăn à. - Sunoo vừa lắc đầu vừa lắc tay từ chối.
- Ầy, có gì đâu chứ. Em coi như là quà làm quen đi.
Tuy ngại ngùng nhưng rất khó để từ chối khi Sunghoon cứ năn nỉ Sunoo như vậy. Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc bánh và không quên cúi đầu cảm ơn. Sunoo rất biết ơn, bởi nhờ Sunghoon mà hôm nay của cậu được cứu rỗi phần nào.
Ít ra là đủ nhẹ nhõm để cậu quyết định sẽ đi nói chuyện rõ ràng với Heeseung về mọi chuyện khi có cơ hội. Cậu đồng tình với bản thân rằng không nên để chuyện ấy tiếp tục diễn ra quá lâu được. Cuộc gặp gỡ giữa họ đến hồi kết khi tiếng chuông vào tiết vang lên, Sunoo chào tạm biệt anh rồi chạy vào lớp.