Chương 5

737 100 23
                                    


Tán Đa trầm ngâm ngắm bông hoa sen trôi nổi tự do trên mặt hồ, xong lại ngước nhìn bầu trời xám xanh đang đổ từng đợt tuyết.

Ta xa nhau vào mùa hạ, chật vật sống từng ngày, thế là đã đến mùa đông.

Ngày hôm đó thấy Lưu Vũ bị ép hồi cung, trong lòng Tán Đa cũng đã hiểu được phần nào sự tình sắp diễn ra.

Quân lính sau đó vây khắp quán trọ họ Cao, nếu Nhị Hoàng tử từ chối hôn ước thì hắn sẽ bị bắt giải ngay lập tức.

Nhưng sau đó Tán Đa lại thấy từng tốp lính rời đi, một vài người kèm hắn lại, đưa hắn ra khỏi Thiên Quốc, cấm cổng vĩnh viễn không cho trở về.

Nơi đó vốn dĩ không phải là nhà của hắn, nhưng kỳ lạ thay, rời xa vài ngày là hắn đã nhớ.

Đúng hơn là nhớ người khiến từ một bậc quân vương trở thành một gã trai tầm thường theo đuổi tình si.

Triều đình Kỳ Quốc ngày càng thêm loạn, Tán Đa cũng không có cơ hội rời khỏi cung nữa. Hằng ngày hắn đều phải đắm mình trong thư binh chiến lược, sáng ra huấn luyện đội quân, tối đến thắp đèn cùng các tướng sĩ bàn chuyện chính sự.

Càng bận rộn hắn lại càng nhớ đến người kia, đúng là trớ trêu thật nhỉ?

Nhưng càng nhớ thì hắn lại càng phải miệt mài. Hôn sự của Nhị Hoàng tử đã được sắp xếp sẵn, đến dịp Tết Nguyên đán sẽ chính thức thành thân, sáp nhập hai ngày vui thành một, gấp đôi hân hoan cho con dân chính quốc. Nếu như thế thì hắn phải tính kế mở rộng lãnh thổ cùng với củng cố vương quyền càng sớm càng tốt, Tán Đa nghĩ, sau thành hôn cũng được, dù thế nào hắn cũng không buông tay, bằng mọi giá, hắn phải đưa y quay trở về.

Quay trở về ngày tháng bọn họ vui vẻ nhất.

"Hoàng thượng, có thư gửi từ Thiên Quốc đến cho người." Duẫn Hạo Vũ bước đến, cúi đầu cung kính, tay nâng cuộn giấy lên.

"Từ Thiên Quốc?" Tán Đa ngỡ ngàng.

"Bẩm thưa, là của Nhị Hoàng tử, y vẫn luôn gửi thư đến cho ngài, chúng thần đã cố gắng nhưng tất cả đều bị quân Thiên Quốc chặn lại ở biên giới. May sao hôm qua có lính vào được kinh thành, an toàn mang thư này trở về."

Tán Đa nhận lấy thư xong liền lui về thư phòng của mình, cẩn thận thắp đèn lên, soi vào từng câu chữ của y.

Gửi Tán Đa,

Đây là lá thư thứ mấy ta viết rồi nhỉ? Chính ta cũng không nhớ rõ nữa.

Ngày nào cũng viết, nhớ ngươi sẽ viết, với hi vọng là nó sẽ được đến tay ngươi.

Ta muốn nói với ngươi rằng, ta sắp thành thân rồi.

Cô nương kia rất tốt, nhưng nàng xui xẻo làm sao lại gặp phải ta, một người cả đời cũng chẳng thể yêu nàng.

Ngươi từ lúc rời Thiên Quốc thì có bị làm khó dễ không? Ta sợ phụ hoàng không để yên cho ngươi, làm sao đây, chỉ nghĩ đến thôi là ruột gan ta chấn động hết lên cả rồi.

Hảo Đa Vũ| Santa x Lưu Vũ | PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ