Lưu Vũ vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cơn đau đầu đang kéo đến, y chớp chớp mắt, sau đó chậm chạp ngồi dậy, đêm qua chỉ mới uống vài chén, không ngờ tửu lượng y lại tệ đến mức này.Tán Đa bước vào, trên tay cầm một thau nước có vắt thêm khăn bông trắng, thấy y tỉnh dậy liền nhanh nhẹn đi đến, vắt nước lau mặt cho y. "Ta không thể tuỳ tiện đi lại trong cung nên chỉ chuẩn bị được như thế này, ngươi mau gọi tì nữ hầm canh giải rượu đi."
Lưu Vũ day day phần thái dương của mình. "Không cần đâu, đi lại một chút là khoẻ ngay, chuyện ta uống rượu để nhiều người biết cũng không tốt. Hôm qua phiền ngươi rồi, hi vọng là ta đã không làm chuyện gì mất mặt, ngủ một giấc là đã quên sạch hết rồi."
Tán Đa mỉm cười. "Không cần lo lắng, khi say ngươi rất thú vị."
Lưu Vũ lại trở nên sốt sắng. "Thú vị? Ta có nói gì hồ đồ không?"
Rượu vào lời ra, người ta khi say sẽ trở nên vô cùng thành thật. Lưu Vũ hôm qua do cảm xúc dạt dào, cao hứng không suy nghĩ mà bày ra bàn tiệc rượu, bây giờ nghĩ lại y bắt đầu hối hận rồi, tâm tư mình giấu nhẹm bấy lâu nay không biết còn có thể giữ lại phần nào không.
"Ngươi không nói gì hồ đồ cả. Có điều hôm qua ngươi có bày tỏ một tâm nguyện với ta."
"Tâm nguyện gì cơ?"
Tán Đa vuốt xuống phần tóc rối của y rồi đáp. "Ngươi không cần nhớ đâu, nhưng ta sẽ thực hiện nó, khi nào ta làm được ngươi sẽ rõ ngay thôi."
Tán Đa đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói kia của y.
Ta muốn gả cho ngươi, ngươi đưa ta đi có được không?
Chính hắn vẫn luôn có ý định thành hôn với người này.
Quý nhân sống nửa đời mới được gặp, hợp tình hợp ý như thể đã mang duyên cũ nay được trời cho tương phùng, hội ngộ một lần chắc hẳn chẳng bao giờ muốn chia ly.
Nhưng Tán Đa không muốn mang y bỏ trốn, đường đường là bậc nam tử hán, muốn thành hôn thì trước tiên phải cho y một danh phận.
Người này còn là Nhị Hoàng tử Thiên Quốc, hỏi làm sao hắn có thể mang y đi, bắt y chịu một đời cơ cực?
Nguyện vọng này của Lưu Vũ, Tán Đa quyết tâm thực hiện bằng cách lập công danh, hiển hách treo tên mình lên trang đầu sử thi, sau đó sẽ đường đường chính chính đi cầu thân, dùng sức mạnh của mình để che chở y khỏi những luật lệ gai góc của nước nhà.
Khi ấy cả hai đều sẽ mặc trịnh trọng mặc hỉ phục, hắn sẽ nhẹ nhàng dìu y lên xe ngựa xung quanh đính đầy vàng và hoa tết bằng lụa đỏ, băng qua một thảy con phố bày đầy sính lễ được dâng đến. Hắn sẽ đưa y về Kỳ Quốc, để người cùng ngồi lên ngai vàng, chờ tiếng chiêng báo giờ lành để hắn vén khăn voan.
Đó mới là kết cục hắn muốn đem lại cho Lưu Vũ.
Cao Khanh Trần ở bên ngoài điện đi vào, gấp gáp nói. "Xe ngựa đã chuẩn bị xong hết rồi, e là phải sớm rời đi, nếu không sẽ bị để mắt đến, hai người còn lưu luyến gì thì mau nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Đa Vũ| Santa x Lưu Vũ | Phản
Fanfic《 Đại Đế vương x Tiểu Hoàng tử địch quốc 》 "Thương tiếc thay cho những năm tháng hoài công, những ngày gắng gượng vượt qua giông bão."